và đeo súng lục, cầm một băng giấy điện báo trong bàn tay run run. Khi
Ivan Ilyits đứng lại ở cửa buồng, Xapôjkôv đang đọc giọng khàn khàn:
-"... như vậy, việc quân địch chiếm nhà ga một cách bất ngờ đã cắt
đứt các đơn vị của chúng ta và đặt nó vào giữa hai mũi tấn công. Vì
cách mạng, vì số dân cư bất hạnh sẽ không sao tránh khỏi bị hành hạ và
tàn sát nếu ta để họ lọt vào tay quân bạch vệ, các đồng chí hãy phái
ngay quân tiếp viện đến."
- Không có lệnh của tổng chỉ huy thì chúng mình làm quái gì được? -
Xôkôlôvxki kêu lên. -Để tôi thử bắt liên lạc một lần nữa với tổng chỉ
huy qua máy Hugues xem sao...
- Cứ đi đi mà thử, - Ghymza nói, giọng ảm đạm. (Mọi người đều
nhìn vào ông ta) - Còn tôi, tôi thấy thế này: anh đi đi, lấy thêm bốn
chiến sĩ, lấy Têlêghin đây nữa rồi phóng goòng máy lên bộ tham mưu...
Và chưa lấy được lệnh thì đừng trở về... Xapôjkôv, viết giấy cho tổng
chỉ huy Xôrôkin đi...
Trên một nắm gò cỏ mọc rậm rạp, một người cưỡi ngựa đang giơ tay
lên che mắt nhìn về phía con đường sắt: trên ray có một đám bụi đang
tiến lại gần rất nhanh.
Khi đám bụi khuất trong một hẻm núi, người cưỡi ngựa khẽ chạm
cựa giày vào sườn ngựa. Con ngựa hồng gầy gò vươn dài cái mõm
hung ác ra, quay lại và đi xuống gò. Hai bên sườn gò, trước những
đống đất nhỏ mới đào lên, có một trung đội sĩ quan của quân tình
nguyện đang nằm chờ.
-Có goòng -Fon Mecke vừa nói vừa xuống ngựa, đoạn lấy roi đập
khe khẽ vào đầu gối con ngựa giống - Nằm xuống.
Con ngựa bướng bỉnh co hết chân này đến chân kia, vẫy vẫy hai tai,
nhưng rồi cũng đành lòng, thở hắt ra hơi dài nằm xuống, mõm chạm
đất. Lồng ngực nổi xương sườn của nó phồng lên một lượt rồi nằm yên.
Fon Mecke ngồi xổm trên đỉnh gò bên cạnh Rôstin. Lúc bấy giờ
chiếc goòng đã từ hẽm núi ló ra: đã có thể nhìn thấy rõ sáu người mặc