đám người thị thành bị cướp sạch, chẳng có nghĩa lý gì đối với ai ở đây
cả.
Từ phía sau quả đồi bốc lên một đám bụi. Người cưỡi ngựa đứng bên
hai chòi xay gió thúc ngựa phi xuống và khuất mất ở bên kia đồi. Trong
đám hành khách có mấy người bàn nên quay lại trụ sở ban quản trị
hàng tổng, nơi họ ngủ lại đêm qua. Hai bà có tuổi bỏ đi trước tiên. Đến
khi từ sườn đồi bên kia nhô lên mấy cỗ tam mã phi hết tốc lực, những
người còn lại cũng đi nốt. Trên đường làng chỉ còn lại một mình Katya
và ông giáo vật lý đang khoanh tay dưới tấm áo mưa, dáng rất hiên
ngang.
Có cả thảy bốn năm cỗ xe phi lại, vòng qua cái hồ rồi xuất hiện ở đầu
làng. Đó là xe chở thương binh về. Cỗ xe đi trước dừng lại bên cửa sổ
một ngôi nhà. Người đánh xe, một người du kích cao lớn mặc áo da
cừu phanh ngực, quát lớn:
- Nađejđa, gã của chị trở về rồi đây này.
Từ trong nhà một người đàn bà vừa chạy ra vừa giật bỏ cái tập đề,
cất cái giọng ồ ồ kêu lên mấy tiếng rồi gieo mình lên chiếc xe tatsanka.
Từ trên chiếc xe bước xuống một thanh niên mặt xanh như tàu lá, giơ
tay quàng cổ người đàn bà, đầu gục xuống, người cúi lom khom, lê vào
nhà. Cỗ xe đến trước một nhà khác. Từ trong nhà nhảy xổ ra ba người
con gái mặc áo màu sặc sỡ.
- Dắt về đi, các cô mình, bị thương nhẹ thôi,
- người đánh xe vui vẻ reo lên, đoạn cho ngựa quay lại đi bước một,
mắt nhìn xem nên chở người bị thương còn lại trên xe đi đâu bây giờ.
Người bị thương ấy là Miska Xôlômin. Hắn ngồi trên xe, mắt nhắm
nghiền, đầu quấn những tấm giẻ ở áo sơ mi xé ra, máu ứa ra đỏ lòm, hai
hàm răng nghiến chặt. Bỗng người đánh xe ghìm ngựa lại:
- Prrr... Trời ơi, chị đấy à! Êkatêrina Đmitrievna đấy à?
Thế này thì thật Katya không thể nào ngờ được. Ngạt thở vì xúc
động, Katya chạy đến bên xe. Người đang đứng trên xe hai chân dạng