tiếng và lảo đảo suýt ngã, Alekxêy cầm lấy chậu và ẩy cô ta ra. Anh ta
nói với Katya:
- Chị thấy không, có mẩu xương nhòn nhọn trồi ra một bên kia kìa.
Xaska, đưa cái cặp gắp đường ra đây.
- Ôi, không có đâu, nó gẫy mất rồi.
Katya dùng móng tay cặp mẩu xương thòi lên trên vết thương thử rút
nó ra. Miska gầm lên một tiếng. Chắc chắn đó là một mẩu xương bị vở.
Móng tay nàng cứ tuột đi. Nàng cố đưa móng tay vào sâu hơn. Lần này
nàng đã rút nó ra được.
Alekxêy thở dài đánh phào một tiếng, cười lớn:
-Bọn tôi đánh nhau như thế đấy: kiểu mu-gích mà!... Họ lấy một
miếng vải sạch băng đầu cho Miska. Người ướt đầm mồ hôi, hắn nằm
dưới tấm áo tu lúp, run cầm cập. Một lát sau hắn mở mắt ra. Alekxêy
cúi xuống người hắn hỏi:
- Thế nào. liệu có sống được không?
- Hôm qua tôi khoác lác với cô ấy, bây giờ lại thế này - Miska phều
phào, miệng mỉm cười nhợt nhạt. Hắn đưa mắt nhìn về phía Katya.
Nàng đã rửa tay xong và cũng đến cúi xuống bên cạnh hắn. Hắn mấp
máy đôi môi:
- Aliôsa, cậu hãy trông nom cô ấy.
- Biết rồi, biết rồi.
- Tôi đã nghĩ bậy về cô ấy... Phải đưa cô ấy về tỉnh thành. Hắn lại
nhìn Katya đăm đăm với đôi mắt gần như điên dại. Hắn trấn áp cảm
giác đau và cơn sốt như thể đó chỉ là một chuyện bực mình vặt vãnh
không đâu. Hơi thở của thần chết đang mon men đến gần đã quét sạch
tất cả những luồng dục vọng, tất cả những mối mâu thuẫn trong người
hắn. Giây phút ấy hắn cảm thấy mình không phải là một thằng say
rượu, một kẻ gian ác, mà là một tâm hồn Nga đang vật vã quằn quại
như con chim trong giông bão, và đối với những sự nghiệp anh hùng