hắn cũng có khả năng không kém bất kỳ ai: hắn cũng cao ngang tầm
những sự nghiệp cao cả ấy.
Alekxêy nói khẽ:
- Bây giờ cứ để cho hắn ngủ. Không sao đâu: chàng trai này hăng say
lắm. Hắn sẽ khỏi.
Katya đi với Alekxêy ra sân. Nàng vẫn ở trong cái trạng thái kỳ lạ
của một người chiêm bao giữa cái thực, dưới bầu trời mênh mông, giữa
cánh thảo nguyên nóng hừng hực phảng phất cái mùi khói phân khô cổ
kính này, nơi mà sau một thế kỷ dừng chân con người lại lên ngựa phi
nước đại nhoẻn rộng miệng cười với ngọn gió tự do, nơi những ước
vọng nhiệt thành được thỏa mãn trọn vẹn như người đang khát được
cốc nước đầy.
Nàng không thấy sợ. Nỗi buồn của nàng đã xe lại thành một cuộn
nhỏ chẳng còn có nghĩa lý gì đối với ai ở đây cả, ngay đối với bản thân
nàng cũng vậy. Bây giờ nếu có ai kêu gọi nàng hy sinh, hay đi lập một
kỳ công, nàng cũng sẽ đi ngay cũng dễ dàng như thế, không suy nghĩ
đắn đo gì. Nếu có ai nói với nàng: cần phải chết, thì nàng cũng ưng
thuận ngay, chỉ thở dài ngước đôi mắt trong sáng lên nhìn trời.
- Vađim Pêtrôvits chết rồi, - nàng nói. - Tôi sẽ không về Môxkva
đâu: Ở đấy tôi chẳng còn ai cả... Chẳng còn gì hết... Em tôi bây giờ ra
sao tôi cũng không biết... Tôi cũng định kiếm một nơi nào... có lẽ tôi sẽ
đến Êkatêrinôxlav... Alekxêy đứng chạng hai chân nhìn xuống đất. Anh
lắc đầu:
- Thật đáng tiếc. Vađim Pêtrôvits là người rất tốt...
- Vâng, vâng, - Katya nói, nước mắt rưng rưng. - Anh ấy tốt lắm...
- Hồi ấy anh chị không chịu nghe tôi. Dĩ nhiên chúng tôi có mục đích
của chúng tôi, anh chị có mục đích của anh chị. Ở đây chẳng có gì phải
mếch lòng. Nhưng làm sao đánh lại nhân dân được? Đời nào chúng tôi
chịu hàng phục!... Hôm nay chị đã trông thấy mấy anh mu-gích chưa?...