phòng ăn. Ở đấy Êlizaveta vẫn ngồi nguyên ở bàn - mặt úp vào hai tay.
Têlêghin gãi cằm mấy cái rồi nhăn mặt nói:
- Cô Liza! Cô ta ngẩng đầu lên rất nhanh, quá nhanh.
-Xin lỗi cô, tại sao lúc nào cô cũng nói những câu chuyện nó làm cho
mọi người ngượng ngùng xấu hổ như vậy? Êlizaveta Kievna vẫn nhìn
chàng với đôi mắt cận thị buồn rầu, trong như mắt vẽ.
- Yêu rồi còn gì. - Cô ta nói khẽ -Thấy ngay mà. Chán thật.
- Hoàn toàn không phải như thế. - Têlêghin đỏ mặt nói - không đúng
đâu.
-Thì thôi vậy, xin lỗi. - Cô ta uể oải đứng dậy bỏ đi, bàn tay buông
thõng cầm chiếc khăn san bụi bậm kéo lê trên sàn nhà. Têlêghin trầm
ngâm đi đi lại lại trong phòng một lát, uống chén trà nguội rồi xách
chiếc ghế Đarya Đmitrievna ngồi ban nãy đưa về phòng mình. Chàng
ngắm ngắm đo đo một lúc rồi đặt chiếc ghế vào góc phòng. Chàng đưa
cả bàn tay úp chụp lên mũi rồi thốt lên như thể ngỡ ngàng hết sức:
- Nhảm quá. Ngu xuẩn quá chừng!
Đối với Đasa, cuộc gặp gỡ này là một trong trăm nghìn cuộc gặp gỡ
khác: nàng vừa gặp một người tốt, và chỉ có thế thôi. Đasa đang ở vào
cái lứa tuổi mà người ta thấy và nghe chưa được tinh tường cho lắm: tai
đang ù lên vì tiếng máu chảy rân rân trong huyết mạch, còn mắt thì có
nhìn vào đâu, dù đó là mặt một người khác đi chăng nữa, cũng chỉ thấy
hình ảnh của chính mình được phản chiếu lại như trong một tấm gương.
Vào một lứa tuổi như vậy chỉ có cái gì thật xấu xí mới đủ sức đập mạnh
vào trí tưởng tượng, chứ những con người tuấn tú, cũng như những
phong cảnh diễm lệ hay vẻ đẹp khiêm nhường của nghệ thuật thì chỉ
được coi như những vật phụ tùng thường ngày của một bà hoàng mười
chín tuổi.
Đối với Têlêghin thì lại không phải như thế. Bây giờ, khi hơn một
tuần lễ đã trôi qua sau hôm Đasa đến chơi, chàng tự dưng lấy làm lạ
không hiểu sao trong căn nhà trơ trụi của họ người con gái ấy lại có thể