đi đến kết quả nào. Cô Vilbusevits về làm việc ở một ban quản trị nông
phố.
Có một dạo Ivan Ilyits được một cô bán thời trang ở một cửa hàng
lớn tên là Zinôtska yêu tha thiết đến phát khóc, phát liều ra. Tâm hồn
vốn hiền hậu, lại quá bối rối trước mối tình của Zinôtska, chàng đã
chiều theo cô ta, cô ta muốn gì chàng đều làm tất. Nhưng rốt cục chàng
đã thở dài nhẹ nhõm khi cô ta theo một chi điếm của cửa hàng dời đi
Moxkva: thế là từ nay đã trút bỏ được cái cảm giác thường xuyên là
mình chưa làm hết bổn phận, tuy chẳng biết đó là những bổn phận gì.
Mối tình đằm thắm gần đây nhất của chàng là vào năm kia. Dạo ấy là
mùa hè, tháng sáu. Trước mặt phòng chàng, bên kia sân, là cửa sổ nhà
một người con gái mảnh khảnh, xanh xao. Cứ chiều chiều vào lúc mặt
trời sắp lặn, lại thấy người con gái ấy mở cửa sổ ra, rũ rũ và dùng bàn
chải chải rất kỹ một chiếc áo dài màu đỏ hung hung, lúc nào cũng chỉ
một chiếc áo ấy. Xong đâu đấy, cô gái mặc chiếc áo và ra ngồi ở công
viên.
Trong công viên, vào một buổi hoàng hôn êm ả, Ivan Ilyits đã bắt
chuyện với người con gái ấy, và từ đấy trở đi, cứ chiều chiều họ lại đi
chơi với nhau, ca ngợi những buổi chiều tà ở Pêterburg và chuyện trò
thủ thỉ.
Người con gái ấy tên là Ôlya Kômarôva. Nàng sống một mình, đi
làm ở phòng giấy một ông chưởng bạ và luôn luôn ốm yếu - nàng ho
thường xuyên. Họ nói chuyện với nhau về chứng ho này, về bệnh tật,
về nỗi buồn của một người cô đơn những lúc xế chiều. Nàng kể cho
Ivan Ilyits nghe chuyện một cô bạn của nàng là Kira, đã yêu một người
rất tốt và đã theo người ấy về Krưm. Những cuộc nói chuyện giữa hai
người rất buồn tẻ. Ôlya Kômarôva không dám tin rằng mình có thể có
hạnh phúc, đến nỗi nàng đã không ngại ngùng đem nói với Ivan Ilyits
nghe những ý nghĩ thầm kín nhất của mình, thậm chí còn thú thật rằng
đôi khi nàng hy vọng Ivan bỗng dưng yêu nàng, cưới nàng và đưa nàng
đi Krưm.