Ivan Ilyits rất thương và kính trọng Ôlya, nhưng không thể buộc lòng
mình yêu nàng được, mặc dầu có những khi vừa gặp nàng nói chuyện
xong, nằm trên đi văng khi bóng hoàng hôn buông dần xuống, chàng tự
cho mình là người ích kỹ, vô tình và xấu xa.
Đến mùa thu, Ôlya Kômarôva bị cảm lạnh phải nằm liệt giường.
Ivan Ilyits đưa nàng vào bệnh viện, và từ đấy lại đưa nàng ra nghĩa
trang. Trước khi chết nàng có hỏi: "Nếu em bình phục, anh có lấy em
không?" -"Tôi lấy danh dự hứa với cô rằng tôi sẽ xin cưới cô" - Ivan
Ilyits đáp.
Tình cảm của chàng đối với Đasa không giống như những lần ấy.
Êlizaveta Kivena nói: "Yêu rồi còn gì". Nhưng người ta chỉ có thể yêu
một cái gì mà người ta cho là có thể với tới được, chứ không thể yêu,
nói ví dụ thế, một pho tượng hay một đám mây.
Đối với Đasa, chàng có một tình cảm gì khác thường mà chàng chưa
từng biết, vì đó cũng là một tình cảm khó hiểu, cũng chẳng có nguyên
nhân gì rõ ràng cho lắm - chung quy chỉ có mấy phút nói chuyện với lại
một chiếc ghế đặt ở góc phòng.
Thậm chí cái tình cảm ấy cũng không có gì thật sắc cạnh cho lắm
nữa, nhưng bây giờ Ivan Ilyits cứ thấy muốn mình cũng trở thành đặc
biệt, bắt đầu tự theo dõi rất kỹ. Chàng hay tự nhủ:
"Mình sắp tròn ba mươi tuổi rồi, ấy thế mà trước nay mình sống như
thảo mộc. Một lối sống buông xuôi và trống trải ghê gớm. Ích kỷ và
dửng dưng đối với người khác. Phải rắn chắc, lại nắm vững lấy bản
thân trong khi hãy còn chưa muộn".
Cuối tháng ba, vào một trong những ngày đầu xuân đột nhiên tràn
vào đô thành phủ tuyết trắng và đắp kín chăn nệm, những ngày mà từ
sáng sớm băng tan từ các mái nhà và các gờ tường đã thánh thót nhỏ
giọt và long lanh trong ánh ban mai, nước đã róc rách trong các ống
máng chảy xuống đầy tràn những cái thùng sơn xanh đặt ở phía trước,
và tuyết phủ trên đường phố tan dần để lộ mặt đường rải nhựa bắt đầu