Rời cột trụ toan đi tiếp, chàng lại trông thấy Đasa lần thứ hai. Nàng
đi ngược trở lại hướng ban nãy, vẫn y nguyên như thế - với những bông
hoa cúc trắng và cái gói nhỏ, nàng đi bên mép vỉa hè. Chàng lại gần, cất
mũ...
-Đarya Đmitrievna, hôm nay đẹp trời quá nhỉ...
Nàng hơi giật mình. Rồi nàng ngước đôi mắt hơi lạnh lùng lên nhìn
chàng. Ánh nắng chiếu vào mắt nàng thành những chấm xanh biếc.
Nàng mỉm cười niềm nở rồi đưa bàn tay đeo găng da cáo trắng ra bắt
tay chàng rất chặt, rất thân ái.
- Gặp anh, tôi rất mừng. Hôm nay tôi lại vừa nghĩ đến anh... Thật
đấy, có nghĩ thật mà.
- Đasa gật đầu, và mấy bông hoa mẫu cúc trắng trên mũ cũng gật gật
theo.
- Đarya Đmitrievna ạ, tôi vừa có việc phải đến Nevxki, nhưng bây
giờ thì được rỗi cả ngày. Mà ngày hôm nay lại đẹp quá thế này... - Ivan
Ilyits mím môi, cố lấy hết sức tự chủ để nó khỏi nhoẻn rộng ra thành nụ
cười. Đasa hỏi:
- Ivan Ilyits ạ, anh có thể đưa tôi về dến nhà một chút không? Họ rẽ
sang một phố ngang, và bây giờ thì họ đi trong bóng rợp.
- Ivan Ilyits ạ, tôi muốn hỏi anh một điều này, không biết anh có cho
là kỳ cục không? Chắc là không, anh nhỉ, vì thế tôi mới muốn hỏi anh.
Chỉ có điều là anh phải trả lời ngay kia. Anh đừng suy nghĩ, cứ trả lời
luôn nhé; tôi hỏi xong một cái là anh phải nói ngay đấy. Gương mặt
nàng lộ vẻ ưu tư, đôi mày nhíu lại.
- Trước đây tôi nghĩ thế này - nàng vung mạnh bàn tay - có những
tên trộm cướp, những kẻ lừa gạt, những tên giết người... Họ sống đâu ở
một nơi cách biệt với ta, cũng như loài rắn, loài nhện, loài chuột. Còn
những người khác, tất cả mọi người - tuy có thể có những cái yếu đuối,
những cái gàn dở, nhưng đều tốt, đều minh bạch cả. Kia kìa, anh thấy
không, có một cô đang đi lại - ấy thế, cô ấy như thế nào thì ta cũng thấy