cô ấy như thế. Tôi thấy cả cuộc sống như vẽ bằng những màu sắc diệu
kỳ - Anh có hiểu tôi không?
-Nhưng thế thì tốt quá còn gì. Đarya Đmitrievna?
- Khoan đã. Thế nhưng bây giờ tôi như thể ngã chúi vào bức tranh
ấy, đâm đầu vào bóng tối, vào một khoảng không ngột ngạt... Tôi thấy,
một con người có thể đáng yêu, hơn nữa còn có một cái gì khiến ta phải
cảm động, rất cảm động, một cái gì tốt đẹp rõ ràng như có thể sờ thấy
được, mà đồng thời lại có thể phạm tội, phạm một tội lỗi khủng khiếp.
Anh đừng nghĩ sai nhé
- đây không phải là tội lấy bánh ngọt trong tủ buýp-phê ra ăn vụng,
mà là một tội lỗi thật sự: một sự dối trá, - Đasa quay mặt đi, cằm nàng
run run, - người ấy đi ngoại tình. Đó là một người đàn bà có chống.
Làm như thế có được không? Tôi hỏi anh đấy, Ivan Ilyits ạ.
- Không, không được!
- Tại sao không được?
- Cái đó thì tôi không thể nói ngay bây giờ được, nhưng tôi cảm thấy
là không được.
- Thế anh tưởng bản thân tôi không cảm thấy như vậy hay sao? Đã
hai tiếng đồng hồ tôi đi lang thang giữa phố, lòng buồn rười rượi. Trời
hôm nay quang đãng, mát mẻ thế này, nhưng tôi cứ hình dung là trong
những ngôi nhà kia, sau bức rèm, có những kẻ gian phi đang ẩn nấp.
Ấy thế mà tôi lại phải ở với họ, anh có hiểu không?
- Không, tôi không hiểu, - chàng đáp nhanh.
- Không, tôi phải ở như thế. Ôi, tôi buồn quá. Như thế tức là tôi chỉ
là một con bé con. Nhưng thành phố này dựng lên không phải cho trẻ
con, mà cho người lớn.
Đasa dừng lại trước thềm và lấy mũi giày cao ống hất qua hất lại một
chiếc hộp thuốc lá vứt lăn lóc trên đường nhựa, trên hộp có vẽ một
người đàn bà màu xanh lá cây, đang nhả khói thuốc lá ra đằng miệng.
Ivan Ilyits, nhìn vào mũi giày đánh bóng của Đasa, tự dưng có cảm giác