như Đasa đang tan dần ra và từ từ biến đi như một làn sương. Chàng
cũng muốn giữ nàng lại, nhưng bằng sức mạnh nào? Quả có một sức
mạnh như thế, và Ivan Ilyits cảm thấy nó đang bóp tim mình lại, đang
dâng lên nghẹn ngào trong cổ. Nhưng đối với Đasa, tình cảm của chàng
cũng chỉ như cái bóng rợp hắt trên tường, vì bản thân chàng chẳng qua
cũng chỉ là "anh Ivan Ilyits tốt bụng, tử tế" mà thôi.
-Thôi tôi về nhé, cảm ơn anh. Anh rất tử tế và tốt bũng, anh Ivan
Ilyits ạ. Tôi chưa thấy đỡ khổ, nhưng tôi vẫn xin cảm ơn anh rất nhiều,
rất nhiều. Anh đã hiểu tôi, phải không? Đấy cuộc đời nó thế. Phải là
người lớn mới được, chẳng còn biết làm thế nào nữa. Khi nào rỗi rãi
anh ghé nhà chơi nhé? - Nàng mỉm cười, bắt tay chàng và đi vào cửa
lớn, khuất dần trong bóng tối của gian phòng ngoài.