nhạt dần. Một vì sao hiện lên trên khoảng không màu ngọc thạch ấy,
liên tiếp đổi màu, lấp lánh như vừa được cọ rửa. Phía dưới, trên dãy
phố hẹp đang mờ dần trong sương chiều, dãy đèn điện bọc trong những
quả cầu thủy tinh chạy dài suốt phố cùng bật sáng lên một lượt, hãy còn
nhợt nhạt, chưa sáng hẳn như khi trời tối. Gần đâu đây có tiếng xe hơi
rú ga, và có thể trông thấy chiếc xe chạy dọc phố chui dần vào lớp
sương chiều.
Trong phòng đã tối hẳn, và mùi hoa lan tím tỏa ra dìu dịu. Người gửi
hoa đến là người đã phạm tội với Katya. Điều đó đã rõ. Đasa đứng yên
trong bóng tối, tưởng tượng chị nàng đang vương vào một cái gì rất
mịn màng và đầy sức quyến rũ, như con ruồi vương mạng nhện. Một
"cái gì" lẫn trong mùi hương ẩm ướt của bó hoa, trong mấy chữ "Hãy
yêu lấy tình yêu" kiểu cách mà có sức làm rạo rực lòng người, và cả
trong cái ý xuân mầu nhiệm của buổi tối này.
Và đột nhiên tim nàng bắt đầu đập mạnh và dồn dập. Đasa chợt có
cảm giác như mình đang chạm ngón tay vào, đang trông thấy, nghe
thấy, cảm thấy một cái gì bị cấm đoán, một cái gì bí ẩn nó thiêu đốt
người ta một cách ngọt ngào. Nàng như đột nhiên đã toàn tâm toàn ý
cho phép mình, buông lỏng cho mình. Và không thể nào hiểu được cơ
sự diễn ra như thế nào mà ngay trong khoảnh khắc ấy nàng đã tan ra
thành một làn hơi khói giống như làn sương ở cuối phố, nơi mà chiếc
xe hơi chở hai thiếu phụ đội mũ trắng đang bon tới, không một tiếng
động.
Chỉ nghe tiếng tim đập mạnh. Đầu nàng hơi choáng váng, và trong
khắp thân thể nàng, một điệu nhạc tự nó cất tiếng hát lên khiến nàng
rùng mình vui sướng: "Ta đang sống! Ta đang yêu. Niềm vui, cuộc
sống vũ trụ đều là của ta, của ta!"
- Cô bạn thân mến ơi! -Đasa mở mắt nói to lên, - cô là một trinh nữ,
cô bạn ạ, tính khí cô thật không sao chịu nổi... Nàng đi vào góc phòng
trong cùng, ngồi vào chiếc ghế bành lớn lót đệm mềm, rồi tay bóc tấm
giấy bọc thỏi sô-cô-la, nàng thong thả ôn lại tất cả những việc xẩy ra