trong hai tuần qua. Trong nhà không hề có gì thay đổi. Katya còn trở
nên đặc biệt dịu dàng đối với Nikôlai Ivanôvits nữa là khác. Ông ta rất
vui, và đang dự tính xây một ngôi biệt thự ở Phần-lan. Chỉ một mình
Đasa lặng lẽ thể nghiệm tấn "bi kịch" của hai con người đã hóa mù này.
Mở miệng ra nói chuyện với chị trước thì nàng không đủ can đảm, còn
Katya xưa nay vẫn chú ý đến những tâm trạng của em là thế mà lần này
lại dường như không nhận thấy chuyện gì hết. Êkatêrina Đmitrievna đặt
may cho mình và cho em gái những bộ trang phục mùa xuân để mặc
vào dịp lễ Phục sinh, suốt ngày mất tăm ở các hiệu may với mấy cô thợ
khâu, tham gia vào những phiên chợ từ thiện tổ chức theo yêu cầu của
Nikôlai Ivanôvits, một buổi dạ hội văn chương với mục đích mặc nhiên
là quyên tiền giúp cánh tả của đảng xã hội dân chủ - tức cái nhóm được
gọi là bolsevik, - và hàng tuần ngoài tối thứ ba ra còn tiếp khách vào tối
thứ năm nữa. Nói tóm lại, nàng không có lấy một phút nào rỗi rãi.
"Còn trong khi đó thì cô sợ sệt chẳng dám làm gì, chỉ ngồi suy nghĩ
về những sự đời mà cô ù ù cạc cạc chẳng hiểu chút nào, và sẽ không
hiểu chút nào khi bản thân chưa bị vấp vào đấy"
- Đasa nghĩ thầm và cười khe khẽ. Từ cái hồ tối tăm, nơi những viên
băng tròn rơi xuống, và là mơi không thể hứa hẹn một cái gì tốt lành, từ
từ hiện lên hình ảnh chói chang và độc địa của Bexxônôv. Những ngày
gần đây nó vẫn thường hiện lên như thế. Đasa đã buông lỏng mình, và
Bexxônôv đã khống chế được tâm trí nàng. Nàng lặng người đi. Trong
căn buồng tối, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ nghe rõ mồn một. Rồi ở
một nơi nào xa lắm trong tòa nhà có tiếng cửa đóng sập lại, và Đasa
nghe tiếng chị hỏi:
- Cô ấy về lâu chưa?
Đasa rời chiếc ghế bành đứng dậy và đi ra phòng ngoài. Êkatêrina
Đmitrievna nói ngay:
- Sao mặt em đỏ thế? Nikôlai Ivanôvits vừa cởi áo khoác da vừa lặp
lại một câu nói dí dỏm trong vốn tiết mục của gã tình-nhân-hay-lý-sự.
Đasa đưa mắt hằn học nhìn đôi môi dày và nhão của ông ta, rồi theo