- Chẳng có người nào tốt, người nào em cũng chê trách. Người thì
ngu, người thì tồi, người thì bẩn. Chỉ một mình em tốt lành. Ở đây em
là người lạ, điều đó làm cho em rất khổ tâm. Em chê trách cả chị nữa
đấy, Katya ạ.
- Vì tội gì? - Không ngoảnh lại, Êkatêrinâ Đmitrievna hỏi khẽ.
- Chị ạ, chị phải hiểu em mới được. Em vênh mặt lên mà sống - giá
trị của em chỉ có thế. Như thế thật là ngu xuẩn, và em đã chán cái cảnh
phải làm người lạ giữa tất cả mọi người ở đây. Nói tóm lại, chị ạ, em rất
thích một người. Đasa cúi gầm mặt xuống khi nói câu này. Lúc bấy giờ
nàng vừa đút ngón tay vào một chiếc lọ và không sao rút ra được nữa.
- Thì thế là tốt chứ sao hở cô bé, tìm được một người mà mình thích
thì may quá chứ còn gì nữa! Em sẽ hạnh phúc. Em mà không hạnh
phúc thì còn ai hạnh phúc nữa? -Êkatêrina Đmitrievna thở dài khe khẽ.
- Nhưng chị Katya ạ, câu chuyện có phải đơn giản như thế đâu. Theo
em thì em không yêu người ấy.
- Nếu em đã thích thì rồi em sẽ yêu.
- Vấn đề chính là ở chỗ em không thích người ấy. Êkatêrina
Đmitrievna khép cửa tủ lại và đến đứng bên cạnh Đasa.
- Kìa em vừa nói là em thích người ta kia mà... Thế thì quả là...
- Katyusa ạ, chị đừng bắt bẻ em từng chữ như thế. Chị còn nhớ cái
người Anh ở Xextroretxk chứ? Đấy, người ấy thì em thích, thậm chí
còn yêu nữa là khác. Nhưng hồi ấy em là em... Em tức tối, em tránh
mặt người ta, em khóc cả đêm... Còn người này thì... Thậm chí em
cũng chẳng biết có phải chính hắn không nữa... Không, chính phải,
đúng là hắn rồi... Hắn đã làm cho em bàng hoàng cả người... Và bây
giờ em đã thành một người khác hẳn. Cứ như thể em đã ngửi phải một
thứ khói gì... Giả sử hắn vào phòng em bây giờ thì em sẽ không động
đậy... Hắn muốn làm gì em cũng được.
- Đasa, em nói gì thế?