Êkatêrina Đmitrievna ngồi xuống cạnh em gái, kéo em vào sát mình,
cầm lấy bàn tay nóng rực của em hôn lên lòng bàn tay, nhưng Đasa từ
từ gỡ ra, thở dài, tựa đầu lên bàn tay, và nhìn rất lâu lên khung cửa sổ
đang ngả dần sang màu xanh biếc và điểm lấm tấm mấy vì sao.
- Đasa, người ấy tên gì?
- Alekxêy Alekxêyêvits Bexxônôv.
Katya ngồi ngay sang chiếc ghế bên cạnh, đưa bàn tay lên cổ và im
lìm không nhúc nhích. Đasa không nhìn thấy mắt chị - nó khuất hẳn
trong bóng tối, - nhưng nàng cũng cảm thấy là mình vừa nói với chị
một điều gì hết sức khủng khiếp.
"Thôi thế càng tốt" - nàng quay mặt đi, nghĩ thầm. Và sau hai chữ
"càng tốt" ấy nàng bỗng thấy lòng nhẹ nhõm và trống trải hẳn đi.
- Chị ạ, chị thử nói đi, tại sao người khác thì làm gì cũng được, còn
em thì lại không? Hai năm nay em đã được nghe nói đến hàng trăm
hàng nghìn lạc thú đầy sức cám dỗ, thế mà từ khi ra đời cho đến nay
em chỉ mới có một lần được một cậu học sinh hôn trên sân băng. Nàng
thở dài một tiếng rõ to và lặng thinh. Êkatêrina Đmitrievna ngồi rũ rượi
trên ghế, đầu gục xuống, hai tay đặt lên đầu gối.
- Bexxônôv là một người rất xấu xa, - nàng nói, - hắn là một người
đáng ghê sợ, Đasenka ạ. Em có nghe chị nói không?
- Có.
- Hắn sẽ tàn hại cả đời em.
- Bây giờ còn biết làm thế nào được nữa!
- Chị không thể để như thế được. Thà là người khác... Chứ em thì
không thể được, không thể được đâu em của chị ạ.
- Không, con quạ non không đẹp, nó đen đủi cả thể xác lẫn tâm hồn,
-Đasa nói, - chị thử nói xem, Bexxônôv xấu xa ở chỗ nào?
- Chị không thể nói được... Chị không biết... Nhưng mỗi khi nghĩ
đến hắn, chị rùng cả mình.