Cuối bữa ăn, lúc dọn cà-phê lên, có mấy người khách đến chơi.
Nikôlai Ivanôvits liền quyết định là, xét cái không khí lúc này trong gia
đình, nhất thiết phải ra tiệm một chuyến chơi. Kulitsek đi gọi điện cho
trạm xe hơi, còn Katya và Đasa thì được lệnh về phòng trang phục.
Tsirva đến, và khi được biết là cả nhà đang sửa soạn đi chơi, ông ta đột
nhiên nỗi cơn thịnh nộ:
- Rốt cục ai sẽ chịu thiệt vì những cuộc truy hoan liên miên này?
Chính là nền văn học Nga vậy! - Nhưng rồi ông ta cũng bị lôi lên xe
với mọi người.
Tiệm "Bắc Palmir" đông nghịt khách và rất ồn ào, gian phòng rộng
thênh thang ở tầng dưới ngập trong ánh sáng trắng bệch của những
chùm đèn pha lê. Những chùm đèn, những làn khói thuốc lá từ các bàn
kê san sát đưa lên, những bộ lễ phục đen và những đôi vai để trần của
phụ nữ, những bộ tóc giả nhiều màu của họ xanh có, tím có, lục có,
những chùm lông chim cắm mũ, trắng xốp như tuyết, những hạt châu
ngọc và kim cương lung linh trên cổ và trên tai họ, tỏa ra những tia
sáng màu hổ phách, màu bích ngọc hay hồng ngọc, những người hầu
bàn lướt nhanh trong bóng tối, người nhạc trưởng gầy gò với hai cánh
tay giơ cao và chiếc gậy của hắn đang cắt không khí trước tấm màn
màu huyết dụ, những chiếc kèn đồng sáng loáng trong dàn nhạc - tất cả
những cái đó được nhân lên gấp bội trong những tấm gương lớn che
kín bốn bức tường, khiến người ta cảm giác như cả nhân loại, cả thế
giới đều có mặt trong những viễn cảnh vô tận này.
Đasa vừa ngồi mút rượu sâm banh qua chiếc cọng rơm vừa đưa mắt
quan sát các bàn bên. Một người đàn ông mặt cạo nhẵn thín, hai má
đánh phấn, ngồi trước một cái xô đựng nước đá toát mồ hôi và một cái
vỏ tôm rồng. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, đôi môi mím chặt lại một cách
khinh bỉ. Chắc hẳn hắn đang ngồi nghĩ rằng rốt cục điện sẽ tắt và mọi
người sẽ chết -thế thì có gì đáng lấy làm vui đâu!
Tấm màn rung rinh dao động, rồi vén ra hai bên. Một người Nhật
bản bé lùn, mặt chằng chịt những nếp nhăn bi thảm, nhảy lên sân khấu,