và xung quanh hắn những quả cầu ngũ sắc, những cái đĩa, những ngọn
đuốc thi nhau lộn vòng trên không.
"Tại sao Katya lại xin mình tha thứ?" -Đasa băn khoăn tự hỏi.
Và đột nhiên đầu nàng như bị một vòng đai thắt chặt lại, tim nàng
như ngừng đập. "Lẽ nào có thể như thế được?" Nhưng rồi nàng lắc
mạnh đầu, hít sâu không khí vào lồng ngực, cố bắt mình đừng nghĩ
xem "như thế" là thế nào, và đưa mắt sang nhìn chị.
Êkatêrina Đmitrievna ngồi ở cuối bàn, mệt mỏi, buồn rầu và xinh
đẹp đến nỗi Đasa nhìn chị mà rưng rưng nước mắt. Nàng đưa ngón tay
lên sát môi thở nhè nhẹ. Đó là một dấu hiệu ước định giữa hai chị em.
Katya đã trông thấy nó, đã hiểu ý em và môi nàng từ từ nở một nụ cười
âu yếm.
Khoảng hai giờ sau bắt đầu nổi lên một cuộc tranh luận: bây giờ nên
đi đâu nữa? Êkatêrina Đmitrievna xin về nhà. Nikôla Ivanôvits nói là
mọi người thế nào thì ông cũng thế, thế mà "mọi người" thì lại quyết
định tiếp tục đi chơi.
Và ngay lúc ấy, qua đám đông đã vãn dần. Đasa chợt trông thấy
Bexxônôv. Hắn ngồi rũ rượi, một khuỷu tay chống vào tận giữa bàn,
chăm chú nghe Akunđin đang nói những gì không rõ, mồm phì phèo
điếu thuốc lá bị nhai gần nát bét, vừa nói vừa lấy móng tay vạch mạnh
lên khăn trải bàn. Mắt Bexxônôv nhìn đăm đăm vào cái móng tay đang
chạy thành từng đường thẳng băng và dứt khoát đó. Gương mặt hắn
đăm chiêu và nhợt nhạt. Qua tiếng ồn ào, Đasa mường tượng nghe
loáng thoáng như một câu gì như: "Thế là hết, mọi sự đều chấm dứt"
nhưng vừa lúc ấy một gã hầu bàn người Tatar với cái bụng phệ đứng
lấp mất hai người. Katya và Nikôlai Ivanôvits đứng dậy. Họ cất tiếng
gọi Đasa, nhưng nàng vẫn thẩn thờ như cũ, lòng xốn xang vì tò mò và
xúc động.
Khi mọi người đã ra phố, hơi băng đột ngột phả vào người, trong
lành và dịu ngọt. Trên nền trời màu tím thẫm lấp lánh mấy chòm sao.