Đasa bỗng thấy xót xa cho cái áo bị hỏng và cho cuộc đời mình đang
trôi đi một cách phí hoài đến nỗi đang cầm chiếc áo trong tay, nàng
buông mình ngồi bệt xuống và khóc òa lên. Nikôlai Ivanôvits mở hé
cửa thò đầu vào buồng, nhưng thấy Đasa chỉ mặc chiếc áo lót, lại đang
khóc, liền ra gọi vợ, Katya chạy vào, cầm lấy chiếc áo, kêu lên: "Ồ, tẩy
là đi ngay thôi mà". Nàng gọi Đại hãn bảo đem xăng và nước nóng vào.
Chiếc áo đã tẩy sạch, Đasa đã được trang phục xong xuôi. Nikôlai
Ivanôvits đứng ở ngoài gắt: "Kìa các bạn, hôm nay là buổi diễn đầu kia
mà, lẽ nào lại đến muộn!" Và dĩ nhiên là họ đến muộn.
Đasa ngồi cạnh Êkatêrina Đmitrievna trong lô, buồn rầu nhìn lên sân
khấu. Một người đàn ông cao lớn cằm dán râu giả, mắt tô rộng ra một
cách thiếu tự nhiên, đứng dưới một cái cây lép kẹp nói với một thiếu nữ
mặc trang phục màu hồng tươi: "Tôi yêu cô, tôi yêu cô", và nắm lấy tay
thiếu nữ.
Tuy vở kịch không có gì thảm thiết lắm, Đasa vẫn luôn luôn thấy
muốn khóc, muốn thương xót người thiếu nữ mặc áo hồng, và thấy bực
mình khi các tình tiết diễn ra khác hẳn với ý nàng. Về sau mới biết là
cô thiếu nữ ấy vừa yêu vừa không yêu. Người chung tình ôm hôn cô ta
thì cô ta đáp lại bằng một chuỗi cười ma quái, và trốn theo cái thằng
đểu mà hai ống quần trắng phau thấp thoáng ở hậu cảnh. Người đàn
ông kia giơ hai tay lên ôm đầu nói rằng mình sẽ hủy một bản thảo gì
đấy - sự nghiệp của đời mình - và thế là hết hồi thứ nhất.
Có mấy người quen bước vào lô, và một cuộc chuyện trò vội vã, sôi
nổi bắt đầu.
Ông Seinberg bé nhỏ, đầu hói trụi, khuôn mặt rúm ró cạo nhẵn trông
như chốc chốc lại vụt chồm ra từ cái cổ áo hồ cứng, nói rằng vở kịch có
sức lôi cuốn rất mạnh.
- Cũng vẫn là vấn đề tính dục nam nữ, nhưng được đặt ra một cách
sắc sảo. Rốt cục rồi nhân loại cũng phải giải quyết dứt khoát cái vấn đề
chết tiệt này đi thôi. Đáp lời Seinberg là Burôv, một ông dự thẩm