chuyên điều tra những vụ đặc biệt quan trọng, người to lớn, vẻ mặt lầm
lì. Ông ta là một người tư tưởng khoáng đạt có bà vợ đã trốn đi vào
ngày lễ Giáng sinh, theo một ông chủ tàu ngựa đua. Burôv nói:
- Đối với ai thì tôi không biết, chứ đối với tôi thì vấn đề đó đã được
giải quyết xong xuôi rồi. Người đàn bà dối trá bằng chính sự tồn tại của
họ: còn đàn ông thì dối trá bằng cách sử dụng nghệ thuật. Vấn đề tính
dục chẳng qua là một trò hề bỉ ổi, còn nghệ thuật là một dạng tội hình.
Nikôlai Ivanôvits nhìn vợ cười phá lên. Burôv nói tiếp, vẻ mặt lầm
lầm:
-Khi loài chim đến mùa sinh nở thì con chim trống liền khoác một bộ
lông đuôi sặc sỡ. Đó là một sự dối trá, vì bình thường thì đuôi nó xám
xịt chứ không có lắm màu như thế. Một giống cây nào đó trổ hoa: đó
cũng là một sự dối trá, một thủ đoạn nhử mồi, còn cái thực chất nó nằm
trong những sợi rễ xấu xí ở dưới đất kia. Nhưng dối trá hơn cả là con
người. Mình hắn không trổ hoa, đít hắn không có đuôi, thế là hắn phải
sử dụng cái lưỡi; cái gọi là tình yêu và tất cả những thứ gì bao quanh nó
đều là một sự dối trá tăng lên gấp bội và ghê tởm hết sức. Những
chuyện xung quanh vấn đề này chỉ bí ẩn đối với những thiếu nữ mới
lớn mà thôi - ông liếc về phía Đasa một cái - nhưng ở thời đại ta, cái
thời đại hoàn toàn mê muội này, lại có những con người nghiêm túc ra
công nghiên cứu những chuyện nhảm nhí ấy. Phải, quốc gia Nga-la-tư
đang mắc chứng tắt dạ dày. Mặt nhăn nhó như người mắc chứng viêm
chảy, ông cúi xuống hộp kẹo, thò ngón tay moi moi một lát, nhưng
chẳng chọn chiếc nào. Đoạn ông đưa lên ngang mắt chiếc ông nhòm đi
biển đeo lủng lẳng trên ngực.
Câu chuyện chuyển sang tình hình chính trị trì trệ và thế lực phản
động. Kilitsek, giọng thầm thì ra vẻ xúc động, kể lại vụ điếm nhục xẩy
ra gần đây nhất trong cung đình.
- Thật là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng.
- Seinberg nói nhanh. Nikôlai Ivanôvits vỗ đùi nói: