Bắt gặp đôi mắt của Đasa, chàng vội vã gật đầu chào, rồi ngoảnh
sang phía khác, nhưng lại đánh rơi chiếc mũ. Trong khi cúi xuống nhặt,
chàng chạm mạnh phải một bà béo ngồi ở hàng ghế bành, bèn lên tiếng
xin lỗi, mặt đỏ ửng, toan bước lùi lại thì giẫm phải chân ông chủ bút tờ
tạp chí mỹ học "Hợp xướng của các Nàng thơ". Đasa nói với chị:
- Chị Katya à, Têlêghin kia kìa.
- Chị trông thấy rồi, rất dễ thương.
- Dễ thương đến nỗi em chỉ muốn hôn cho một cái. Và chị không
biết chứ anh ấy thông minh vô cùng. Katyusa ạ.
- Thế thì Đasa ạ...
- Gì cơ? Nhưng chị nàng đã im bặt. Đasa hiểu ý và cũng lặng thinh.
Tim nàng lại nhoi nhói lên: trong cái vỏ ốc của lòng nàng, sự tình
không ổn chút nào hết: vừa qua nàng đã lãng quên đi trong chốc lát,
nhưng giờ đây, lại ghé mắt nhìn vào đấy, nàng thấy nó tối tăm, đáng sợ
quá. Khi đèn trong phòng lại tắt và tấm màn lại tách đôi ra, mỗi nửa
trôi về một bên sân khấu, Đasa thở dài, bẻ một mẩu sô-cô-la bỏ vào
miệng và bắt đầu chăm chú lắng nghe. Người đàn ông có bộ râu giả
tiếp tục dọa đốt bản thảo, cô thiếu nữ ngồi trước dương cầm nhạo báng
hắn ta. Và có thể thấy rõ là cô thiếu nữ này phải đem gả chồng cho
nhanh, chứ không nên kéo dài câu chuyện nhạt nhếch này thêm ba màn
nữa. Đasa ngước mắt nhìn lên trần nhà hát. Ở đấy, giữa những đám
mây, bay lượn một giai nhân gần như khỏa thân, môi nở một nụ cười
tươi vui và trong sáng. "Trời ơi, sao giống mình quá thể" - Đasa nghĩ
thầm. Và ngay lúc ấy nàng nhìn thấy mình qua nhãn quan của người
khác: một người con gái đang ngồi trong lô, ăn sô-cô-la, nói nhảm, lẫn
lộn lung tung và chờ đợi một cái gì phi thường tự dưng xẩy ra. Nhưng
sẽ không có gì xẩy ra cả. "Và ta không thể nào sống nổi chừng nào mà
ta chưa đến với chàng, chưa nghe giọng nói của chàng, chưa cảm giác
được cả con người chàng. Những thứ khác chỉ là gian trá. Chẳng qua
cần phải trung thực".