lộ Kamenny Ôtrôv rộng thênh thang, những cỗ xe song mã lăn theo
nước đại kiệu của đôi ngựa, những chiếc xe hơi mình dài lướt qua,
những tốp người đi dạo thong thả diễu qua trong những tiếng cười và
những câu đùa bỡn. Đasa rẽ sang một phố nhỏ.
Ở đây hoàn toàn im lặng và vắng vẻ. Bầu trời bên trên các mái nhà
đã ngã sang màu lục. Từ mỗi ngôi nhà, sau những tấm rèm buông kín,
đều có tiếng nhạc vẳng ra. Đây, có ai đang tập một bài sonata, và đây là
một điệu valse nghe sao quen thuộc quá, và đây nữa, trong khung cửa
sổ tối mờ mờ của một căn gác xép đỏ rực ánh hoàng hôn, một chiếc vĩ
cầm đang cao giọng ngân nga.
Những âm thanh ấy thấm sâu vào Đasa, và mỗi đường gân thớ thịt
trong người nàng cũng cất tiếng hát lên một nỗi nhớ nhung mơ hồ.
Thân thể nàng như đã trở nên nhẹ nhàng, thanh khiết.
Nàng đi vòng ra góc phố, xem số nhà trên đường, mỉm một nụ cười
kỳ dị và đến trước một cửa ra vào: ở đấy, ở phía trên đầu một con sư tử
đồng có găm một tấm danh thiếp với dòng chữ "A. Bexxônôv". Nàng
bấm chuông thật mạnh.