Trước mặt chàng, quanh chiếc bàn con đặt dưới tấm gương,
Xapôjkôv, Antôska Arnolđôv và Êlizaveta Kievna đang ăn tối. Hôm
qua Ẹlizaveta đã viết cho Bexxônôv một bức thư dài hẹn gặp chàng ở
đây, và bây giờ nàng rất hồi hộp, mặt cứ đỏ bừng lên. Nàng mặc một
chiếc áo đen sọc vàng, trên đầu thắt một chiếc nơ cũng làm bằng thứ
hàng ấy. Khi Bexxônôv bước vào, nàng tự dưng thấy ngạt thở.
- Cô phải cẩn thận đấy - Arnolđôv thì thầm dặn nàng, để lộ tất cả
những chiếc răng siết và răng lành ra một lúc, - hắn đã bỏ rơi cô diễn
viên, bây giờ không có đàn bà, hắn nguy hiểm như một con hùm đấy.
Êlizaveta Kievna cười phá lên, lắc lắc chiếc nơ sọc và len qua các
bàn đi về phía Bexxônôv. Có nhiều người ngoái lại nhìn nàng, cười
khẩy.
Trong thời gian gần đây cuộc sống của Êlizaveta Kievna hết sức tẻ
nhạt, - ngày lại qua ngày, nàng không có việc gì làm, không hy vọng ở
một ngày mai tốt đẹp hơn, nói tóm lại là cả một chuỗi ngày vô vị.
Têlêghin rõ ràng là có ác cảm với nàng, chàng cư xử với nàng rất lễ độ,
nhưng cứ tránh những dịp có thể nói chuyện riêng với nàng. Trong khi
đó thì Êlizaveta Kievna lại tuyệt vọng cảm thấy rằng chính Têlêghin là
người nàng đang cần. Mỗi khi từ phòng mặc áo vẳng lại tiếng nói của
chàng, nàng nhìn chòng chọc ra cửa phòng. Têlêghin bao giờ cũng
nhón chân khi đi qua hành lang. Nàng chờ đợi, tim nàng như ngừng
đập, cánh cửa buồng mờ hẳn đi trước mắt, nhưng chàng lại đi thẳng
như mọi khi. Giá chàng gõ cửa lấy một lần, dù chỉ để xin mấy que
diêm!
Vừa qua, để trêu gan Jirôv, con người công kích mọi sự trên thế gian
này với sự thận trọng của một con mèo. Êlizaveta Kievna đã mua một
cuốn sách của Bexxônôv về, lấy cặp uốn tóc rọc nó ra, đọc đi đọc lại
mấy lần liền, đánh đổ cà-phê lên, đưa cả vào giường làm cho nó nhàu
nát đi, và cuối cùng, trong một bữa ăn, nàng tuyên bố rằng Bexxônôv là
một thiên tài... Những người khách trọ của Têlêghin tha hồ nhao nhao
lên phản đối. Xapôjkôv gọi Bexxônôv là một cây nấm mọc trên cái