thân thể đang mục ruỗng dần của giai cấp tư sản. Trán Jirôv nổi gân
xanh lên. Họa sĩ Valet đánh vỡ một cái đĩa. Chỉ riêng Têlêghin là vẫn
bàng quan. Lúc bấy giờ Êlizaveta Kievna liền lâm vào cái trạng thái gọi
là "tự khiêu khích": nàng cười khanh khách rồi về phòng viết cho
Bexxônôv một bức thư hân hoan, kỳ quặc, yêu cầu được gặp chàng.
Viết xong, nàng trở lại phòng ăn và lặng lẽ ném bức thư lên bàn. Các
khách trọ đọc to bức thư lên cho nhau nghe và bàn bạc hồi lâu.
Têlêghin nói:
- Thư viết rất táo bạo.
Êlizaveta Kievna liền trao bức thư cho chị nấu bếp bảo đem bỏ ngay
vào thùng thư, và có cảm giác mình đang lao vào vực thẳm.
Giờ đây khi đã đến cạnh bàn Bexxônôv, Êlizaveta Kievna lấy một
giọng thật ung dung nói:
- Tôi đã viết thư cho ông. Ông đã đến. Xin cảm ơn ông.
Đoạn nàng lập tức ngồi xuống trước mặt chàng, người quay nghiêng
sang một bên, chân vắt chéo, khuỷu tay chống lên khăn trải bàn, cằm
tựa vào lòng bàn tay, và bắt đầu nhìn Alekxêy Alekxêyêvits bằng đôi
mắt vẽ. Bexxônôv lặng thinh. Lôxkutkin bày thêm một cái cốc nữa và
rót rượu cho Êlizaveta Kievna. Nàng nói:
- Chắc ông sẽ hỏi tôi muốn gặp ông để làm gì?
- Không, tôi sẽ không hỏi điều đó đâu. Cô uống đi.
-Ông nghĩ phải, tôi chẳng có gì để mà nói hết. Ông được sống, ông
Bexxônôv ạ, còn tôi thì không. Tôi buồn chán quá, có thế thôi.
- Cô làm việc gì?
- Chẳng làm gì hết - Nàng cười phá lên rồi bỗng đỏ mặt. - Đi làm gái
điếm thì chán lắm. Tôi chẳng làm gì hết. Tôi đợi ngày tiếng kèn đồng
sẽ vang lên, và chân trời sẽ cháy rừng rực. Chắc ông lấy làm lạ?
- Cô là ai? Êlizaveta Kievna không đáp. Nàng cúi đầu, và càng đỏ
mặt hơn nữa.