Sau lưng Đasa có ai vừa nói vừa cười khúc khích: "Một đên bảnh
tuyệt!" Một chiếc xe hơi từ từ ghé vào vỉa hè. Từ phía sau xe, từ
khoảng không khí sực mùi hơi xăng chui ra một người ăn mặc rách
rưới; hắn cất chiếc mũ lưỡi trai, nhún nhảy đến mở cửa xe trước mặt
Đasa. Nàng vừa bước lên xe vừa liếc mắt nhìn hắn. Đó là một người
gầy gò, râu để lởm chởm, mồm méo xệch, người run lẩy bẩy, co ro ép
hai khuỷu tay vào mạng sườn.
- Xin mừng các vị đã qua một tối vui trọn vẹn trong ngôi đền xa hoa
và khoái lạc! - hắn cất cái giọng khàn khàn reo lên một cách tươi tỉnh,
nhanh nhẹn bắt lấy đồng hào đôi trong xe quẳng ra và múa chiếc mũ
lưỡi trai rách cúi chào sát đất. Đasa cảm thấy đôi mắt đen hung ác của
hắn như cào lên khắp da thịt nàng.
Họ về đến nhà thì đêm đã khuya. Đasa nằm ngửa trên giường, không
ngủ mà chỉ như mê man đi, tựa hồ cả thân thể nàng đã rã rời hết ra vì
mệt mỏi quá chừng.
Bỗng nàng rên lên một tiếng, kéo tung tấm chăn đang đắp trên ngực
xuống, ngồi dậy và mở mắt ra. Ánh nắng lọt qua cửa sổ rọi xuống sàn
gỗ đánh si... Trời ơi, vừa rồi mình đã mơ thấy những chuyện gì khủng
khiếp thế?" Nàng thấy sợ đến nỗi suýt khóc òa lên, rồi đến khi trấn tĩnh
được, thì lại thấy mình đã quên hết mất rồi. Chỉ còn sót lại một cảm
giác đau nhói trong tim, dư âm của một cơn ác mộng ghê tởm.
Sau bữa ăn sáng Đasa đi nghe giảng, ghi tên dự kỳ sát hạch, đi mua
mấy cuốn sách và suốt buổi sáng mãi cho đến bữa ăn trưa nàng quả
nhiên đã thể nghiệm một cuộc sống lao động khắc khổ. Nhưng rồi đến
tối lại phải đi đôi bít tất lụa (sáng nay nàng đã quyết định là chỉ đi bít
tất sợi), đánh phấn vào tay và vào vai, chải lại mái tóc. "Giá cứ quấn
tóc thành một búi sau gáy thì hay quá, đằng này mọi người cứ la lên:
hãy chải tóc theo kiểu thời thượng! Nhưng tóc cứ tự nó xổ tung ra thì
còn biết chải kiểu gì. Nói tóm lại là khổ vô cùng. Rồi trên ngực chiếc
áo lụa xanh lại thấy có một vết rượu sâm banh nữa.