- Thế nhưng hình như chị cũng có thích hắn chút ít thì phải?
- Không bao giờ... Chị ghét hắn vô cùng!... Lạy chúa đừng để em lọt
vào tay hắn.
- Katyusa, chị cũng thấy đấy... Bây giờ thì chắc chắn là em sẽ rơi vào
cạm bẫy của hắn.
- Em nói gì thế?... Cả hai chị em mình điên mất rồi. Nhưng chính
Đasa thích kiểu nói chuyện như thế này: cứ như thể đang nhón chân đi
trên tấm ván mảnh. Nàng rất thích khi thấy Katya xúc động. Bexxônôv
thì nàng hầu như không còn nghĩ đến nữa, nhưng nàng vẫn cố tình kể lể
về những tình cảm của mình đối với hắn, thuật lại những lần gặp gỡ,
miêu tả gương mặt của hắn. Tất cả những thứ đó đều được nàng phóng
đại lên, thành thử nghe nàng nói có thể tưởng chừng như đã suốt mấy
đêm trường nàng nhớ nhung khắc khoải và chỉ thiếu chút nữa thì nàng
đã sẵn sàng chạy đến tìm Bexxônôv ngay bây giờ. Rốt cục chính nàng
cũng thấy buồn cười. Nàng những muốn ôm choàng lấy hai vai Katya,
hôn chị rồi nói: "Nếu có một người ngốc nhất đời thì chính là chị đấy
Katya ạ!" Nàng không ngờ Êkatêrina Đmitrievna bỗng rời ghế tụt
xuống tấm thảm nhỏ trải trên sàn, ôm chầm lấy Đasa, dúi mặt vào đùi
em, và toàn thân run lẩy bẩy, nàng kêu lên, giọng nghe rờn rợn:
- Em tha thứ cho chị, Đasa! Em tha thứ cho chị! Đasa đâm hoảng.
Nàng cúi xuống người chị; vừa sợ vừa thương, nàng cũng khóc nức nở
và hỏi dồn chị: Katya muốn nói đến việc gì, sao lại phải tha thứ cho
chị? Nhưng Êkatêrina Đmitrievna cứ nghiến chặt răng lại, chị vuốt ve
Đasa và hôn mãi lên bàn tay nàng.
Đến bữa ăn trưa, Nikôlai Ivanôvits nhìn kỹ hai chị em rồi nói:
- Ra thế cơ đấy... Thế liệu như tôi đây có thể mong được biết nguyên
nhân của những giọt lệ kia không?
- Nguyên nhân chẳng qua là cái tính khả ố của em - Đasa đáp ngay -
xin anh yên tâm, không có anh em cũng hiểu thừa rằng em không đáng
giá cái ngón tay út của vợ anh.