6
Đasa mở cửa phòng riêng và ngỡ ngàng dừng lại: trong phòng phảng
phất mùi hoa ẩm, và ngay sau đó nàng trông thấy trên bàn trang điểm
một cái lẵng hoa có quai uốn rất cao và buộc dải lụa xanh. Nàng chạy
lại dúi mặt vào lẵng hoa. Đó là những đóa hoa lan tím, hơi dập cánh,
hãy còn ướt đẫm. Đasa bồi hồi xức động. Từ sáng nàng cứ thấy ước
muốn một cái gì mơ hồ và đến bây giờ nàng mới hiểu rằng mình ao ước
mấy đóa hoa lan tím. Nhưng ai gửi nó đến đây? Ai mà hôm nay lại nghĩ
đến nàng một cách ân cần đến nỗi đoán được cả một nguyện vọng mà
chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ? Chỉ có cái dải thắt nơ này
không đúng chỗ chút nào. Trong khi tháo nó ra, Đasa thầm nghĩ về
mình: "Tuy có tính hiếu động thật, nhưng chẳng phải là đứa con gái hư.
Dù những hạng người kia có lo phạm tội gì chăng nữa, thì nó vẫn cứ đi
theo con đường của nó. Có lẽ các ông các bà nghĩ rằng nó quá vênh váo
chăng? Sẽ có những người hiểu được cái vẻ vênh váo ấy, mà lại còn
quý nó nữa là khác".
Trong cái nơ Đasa chợt tìm thấy một tấm thiếp bằng bìa đề hai chữ
lớn: "Hãy yêu lấy tình yêu" viết bằng một nét chữ không quen thuộc.
Bên mặt trái tấm thiếp có in dòng chữ "Cửa hàng hoa Nice". Như thế
tức là ở cửa hàng hoa, cái người nào đấy đã viết: "Hãy yêu lấy tình
yêu". Đasa xách lẵng hoa đi ra hành lang gọi lớn:
- Đại hãn ơi, ai đem lẵng hoa này đến cho tôi thế?
Đại hãn đưa mắt nhìn lẵng hoa và thở dài, vẻ vô can:
- Có một thằng bé ở cửa hàng đưa lại cho Êkatêrina Đmitrievna. Phu
nhân đã sai để vào buồng cô đấy.
- Nó có bảo là ai sai đưa đến không?
- Nó chẳng nói gì, chỉ bảo đưa vào cho phu nhân.
Đasa trở vào buồng và ra đứng ở cửa sổ. Qua tấm kính có thể trông
rõ cảnh mặt trời lặn: ở bên trái, từ phía sau bức tường gạch của nhà
bên, ánh tà dương tỏa rộng bên trời, ngả sang màu ngọc thạch rồi phai