bốc hơi và khô đi từng mảng một, những ngày mà ta cảm thấy chiếc áo
khoác trĩu nặng trên vai, và có khi ta thấy một người đàn ông nào đấy
có chòm râu nhọn đi ra đường mà chỉ mặc áo vét-tông, và mọi người
đều ngoảnh lại nhìn ông ta mà cười nụ, những ngày mà ngẩng đầu lên
ta thấy một bầu trời sâu thăm thẳm và xanh ngắt như thể đã được
những dòng nước xuân rửa sạch, - vào một trong những ngày như thế,
khoảng ba giờ rưỡi chiều, Ivan Ilyits ra khỏi phòng kỹ thuật trên đại lộ
Nevxki, cởi khuy chiếc áo khoác lót lông chồn và nheo mắt lại vì chói
nắng.
"Nói chứ sống trên đời cũng thích thật"
Và ngay phút ấy chàng trông thấy Đasa. Mình khoác chiếc áo xanh
mặc mùa xuân, nàng đang thong thả bước lên mép vỉa hè, đung đưa
cánh tay trái đang cầm một gói nhỏ; trên chiếc mũ xinh xinh màu xanh
lơ của nàng run rẩy mấy bông hoa mẫu cúc trắng; gương mặt nàng tư lự
và đượm buồn. Sau lưng nàng, trên nền trời xanh thăm thẳm, là một
vầng dương to tướng, xù xì, hừng hực khí xuân, đang chiếu một ánh
sáng rực rõ xuống những vũng nước, những đường ray tàu điện, những
tấm kính, xuống lưng những người qua đường, xuống chân họ, loang
loáng trên những chiếc nan hoa và những bộ phận bịt đồng của các cỗ
xe ngựa.
Đasa như thể từ màu xanh và vùng ánh sáng ấy bước ra. Nàng đi qua
trước mặt rồi mất hút trong đám đông. Ivan Ilyits đứng nhìn hồi lâu về
phía ấy. Tim chàng đập chậm rãi trong lòng ngực. Không khí như cô
đặc lại, nồng say, ngây ngất.
Ivan Ilyits thong thả đi đến góc phố, và hai tay chắp sau lưng, chàng
đứng hồi lâu trước cái cột trụ tròn dán quảng cáo.
"Những chuyện ly kỳ và mới lạ của Jack Mổ bụng" - chàng nhẩm
đọc mà thấy mình chẳng hiểu chút gì, và trong đời, chàng chưa bao giờ
thấy vui sướng đến thế.