đẩy bọn bolsêvik, rằng giờ đây chàng không thể buộc tội ai được, trừ
phi là bản thân chàng.
Katya đúng về mọi mặt. Rời cuộc sống cũ để dấn thân vào những
nẻo đường đày ải của cái thời buổi rối ren này, Katya chỉ mang theo
một bảo vật duy nhất để hộ thân: tình thương yêu và lòng trắc ẩn.
Chàng hồi tưởng lại hôm nàng đi theo chàng trên các đường phố
Rôvtôv, đầu trùm khăn, tay xách gói quần áo - người bạn đường dịu
dàng nhẫn nhục của đời chàng... Ôi, nàng đáng yêu biết mấy, nàng đáng
yêu vô cùng!... Giá được ngả mãi đầu lên lòng nàng, ép hai bàn tay
mềm mại của nàng lên mặt, và chỉ nói: "Katya, anh kiệt sức rồi..."
Nhưng một niềm kiêu hảnh phi lý, kỳ quặc đã gò Vađim Pêtrôvits lại.
Trên con đường làng bụi bậm, trong hàng quân, ở phòng sĩ quan, cái
bóng dáng gầy gò của chàng hiện ra, như thể bị nẹp chặt trong một cái
khung bằng sắt, mái đầu đã bạc trắng ngẩng cao lên một cách kiêu
căng... Và bọn sĩ quan thầm bảo nhau: "Trông ghê chưa, giữ tư thế khá
lắm, dáng dấp như một kỵ sĩ ngự lâm, cái thằng bộ binh quèn ấy!..."
Chàng đã gửi cho Katya hai bức thư ngắn, nhưng chẳng thấy thư trả
lời. Bấy giờ chàng quyết định viết thư cho thượng tá Tyôtkin. Nhưng
vừa đúng lúc ấy chàng lại được nghỉ phép, cho nên Rôstsin lập tức lên
đường đi Rôxtôv,
Đến giữa trưa chàng xuống tàu và thuê chiếc xe ngựa. Thành phố
bây giờ không còn nhận ra được nữa. Phố Xađôvaia đã được quét dọn
sạch sẽ, cây cối đều được xén tỉa gọn gàng, những bóng dáng phụ nữ
thanh lịch mặc toàn áo đồ trắng dạo chơi dưới bóng cây, được phản
chiếu lại trong những tấm cửa kính lớn của các nhà hàng.
Rôstsin nhấp nhổm trên xe, đưa mắt tìm Katya. Thế này là thế nào
nhỉ? Những người đàn bà đi trên phố như từ một giấc chiêm bao đã
quên từ lâu hiện ra, đội những chiếc mũ cắm lông chim kiểu cũ, mũ cói
panama, choàng khăn trắng... những bàn chân trắng trẻo xinh xắn lướt
đi thoăn thoắt trên mặt đượng nhựa đã được những người phu lầm lì
rửa sạch bóng, và trên những đôi bít tất trắng ấy không có lấy một vết