Têlêghin vẫn không mở mắt ra, không nhúc nhích. Một giây trôi qua.
Rôstsin đã hiểu ra rằng trước mặt mình là một kẻ thù. Từ hồi cuối tháng
năm chàng được biết rằng Têlêghin đã tự nguyện gia nhập Hồng quân
và được các bạn đồng ngũ đánh giá rất cao. Bộ quân phục chàng đang
mặc rõ ràng là của người khác, có thể là lấy của một sĩ quan nào chính
chàng giết chết, lại đeo lon trung tá nữa (trước kia chàng chỉ là thượng
úy trong quân đội Sa hoàng)... Rôstsin chợt cảm thấy trong lòng mình
dâng lên một cảm giác ghê tởm nhầy nhụa, vẫn thường kết thúc bằng
một cơn bột phát ghê gớm của chí căm thù: Têlêghin ở đây chỉ có thể là
với tư cách một tên phản gián Bolsêvik...
Phải đi báo ngay cho viên tư lệnh thành. Giá phải hai tháng trước đây
thì Rôstsin sẽ không hề phân vân lấy một khoảnh khắc. Nhưng giờ đây
chàng đã dán chặt vào chiếc ghế: không sao đủ sức đứng dậy. Vả lại cái
cảm giác ghê tởm ban nãy cũng dường như lắng xuống từ bao giờ...
Ivan Ilyits là một sĩ quan đỏ. Chàng đang ngồi kia, ngay bên cạnh, vẫn
như thế: mệt mỏi, cả con người toát ra một phong thái hiền lành, đôn
hậu... Chàng vào Hồng quân hẳn không phải vì tiền, không phải để tâng
công - nhảm nhí quá! Đó là một con người điềm đạm, biết suy nghĩ,
vào Hồng quân là vì cho rằng sự nghiệp của họ là chính nghĩa... "Cũng
như mình, đúng như mình... Bây giờ mình đi tố giác Têlêghin, để rồi
một giờ sau chồng của Đasa, em của Katya, em mình, nằm phơi thây
trên một đống rác cạnh hàng rào, chân không còn ủng..."
Cổ Rôstsin se lại vì kinh hãi. Chàng rúm cả người lại... Thế thì biết
làm thế nào? Đứng dậy, bỏ đi chăng? Nhưng Têlêghin có thể nhận ra
chàng, sẽ mất bình tĩnh, sẽ cất tiếng gọi chàng. Làm thế nào cứu được
Têlêghin?
Rôstsin và Ivan Ilyits cứ thế ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế xô-pha
bằng gỗ sồi, không cử động như đang ngủ. Vào giờ ấy nhà ga rất vắng.
Người gác ra đóng các cửa thềm. Bây giờ Têlêghin nói, mắt vẫn không
mở ra: - Cảm ơn, Vađim.