Hạnh phúc, hạnh phúc - đó là một nỗi nhớ nhung vĩnh viễn, đó là
chỗ tận cùng của các thảo nguyên, là một bến bờ soi nền trời xanh biếc,
là những làn sóng dịu dàng, là thanh bình, là sung túc...
Matriôna chăm chú nhìn gương mặt Katya, cười khe khẽ. Rồi sau đó
chỉ còn nghe tiếng vó ngựa lóc cóc. Quân đội đang vượt vòng vây, Thủ
lĩnh Makhnô ra lệnh phải hành quân im lặng. Đôi vai của Alekxêy so
lại, lưng anh gù hẳn xuống: chắc anh buồn ngủ quá không gượng được
nữa rồi, Xêmiôn nói khẽ:
- Không phải tôi muốn thoát cho xa anh, xa vợ ra đâu... Lúc nào
cũng Xêmiôn ơi, Xêmiôn ơi... (Matriôna thở hắt ra một tiếng ngắn,
quay đi, nhìn ra thảo nguyên). Từ dạo mùa xuân tôi đã nói với anh
Alekxêy: không phải tôi quý gì cái dải lụa của lính thủy, tôi quý là quý
cái sự nghiệp chung... (Alekxêy lặng thinh). Hạm đội bây giờ là của ai?
Của ta, của nông dân chứ của ai. Nếu chúng tôi chạy tán loạn, mỗi
người đi một ngả hết, thì còn ra cái gì? Vì chúng mình đấu tranh là đấu
tranh cho một sự nghiệp chung, các anh ở đây, chúng tôi ở đấy...
- Thế họ viết cho anh những gì? Matriôna hỏi.
- Họ viết là nhất thiết phải trở về khu trục hạm ngay, nếu không sẽ bị
coi là kẻ đào ngũ, bị đặt ra ngoài vòng pháp luật của cách mạng...
Matriôna nhún một bên vai. Người chị nóng bừng lên. Nhưng chị cố
nhịn, không trả lời. Một lát sau Alekxêy rướn thẳng người trên càng xe,
nghe ngóng một lúc rồi giơ cây roi ngựa chỉ vào đêm tối:
- Chuyến tàu suốt đi Êkatêrinôxlav... Katya nhìn theo hướng cây roi,
nhưng không trông thấy đoàn tàu đang đưa Vađim Petrôvits đi, trên
ngăn giường trên của một toa hành khách. Nàng chỉ nghe thấy một
tiếng còi dài và xa xăm, vang dội trong lòng nàng thành một nỗi buồn
da diết.
Xuống ga Êkatêrinoxlav, Vađim Petrôvits lập tức đi khắp các hiệu
bánh kẹo hỏi thăm Katya. Chàng ghé vào những hiệu cà-phê nóng hừng
hực, ruồi bâu đẹn kịt trên những tấm kính cửa sổ bẩn thỉu và trên những