Ukrain; - những người đàn bà với đôi mắt kẻ mi ướt đẫm vì nóng, với
những dòng mồ hôi chảy trên đôi má trát phấn; những gã đầu cơ nhớn
nhác hai tay giơ ra phía trước đang len lỏi cuống cuồng giữa đám đàn
bà đó; những anh công chức ngờ nghệch của chính quyền thống lĩnh
đeo huy hiệu đinh ba trên mũ, đầu óc bận rộn vì những thủ đoạn chứng
khoán và những mưu mô ăn cắp của công; những tên lính cô-dắc của
quân đội thống lĩnh, cao lớn, rộng vai, gáy bò tót; những tên lính
haiđamak để ria dài, đội mũ chụp to tướng chóp màu huyết dụ, mặc áo
jupan màu xanh da trời và quần đũng thấp sát đất, ống rộng thùng thình
trông rất cổ quái - thứ y phục mà đã hai thế kỷ nay các ông giáo trung
học theo chủ nghĩa quốc gia và các nhà văn lãng mạn xứ Galitxi vẫn
hằng nhớ nhung mơ ước. Giữa đám đông trôi lềnh bềnh mấy viên sĩ
quan Đức bất khả xâm phạm đang nhìn qua đầu mọi người với nụ cười
khinh khỉnh...
Rôstsin nhìn cảnh này mà lòng sôi sục lên vì căm giận. "Giá tưới dầu
vào mà thiêu sống hết cái lũ chó má này...!" Chàng ghé vào một cái
quầy lộ thiên uống cốc nước quả rồi lại đi hỏi hết cửa hàng này đến cửa
hàng khác. Mãi đến bây giờ chàng mới hiểu rõ những cuộc tìm kiếm
của mình điên rồ đến nhường nào. Katya, tiền bạc chẳng có, bơ vơ một
mình, vụng về, nhút nhát, đau khổ ê chề (với một nỗi kinh hoàng không
sao chịu nổi, chàng nhớ đi nhớ lại mãi cái lọ con đựng thuốc độc trong
căn nhà ở Moxkva) - Katya đang có mặt ở đâu đây, trong đám người dở
khôn dở dại này... Những bàn tay nhớp nhúa của bọn buôn bạc, bọn ma
cô, bọn bán saslyk đang chạm vào người nàng, những đôi mắt dâm ô
đang sờ soạng trên người nàng...
Chàng thấy nghẹn thở... Hai khuỷu tay khuỳnh ra, chàng len thẳng
vào đám đông, không thèm đáp lại những tiếng la ó và chửi bới. Đến
tối chàng thuê một buồng khách sạn với giá rất đắt - gọi là buồng
nhưng chỉ là một cái xó tối tăm chỉ vừa đặt một chiếc giường sắt, đệm
dẹp lép. Chàng cởi ủng ra nằm xuống, và hai tay ôm chặt lấy mái đầu
bạc trắng, chàng lặng lẽ khóc thầm, không nước mắt...