ấy đã mấy lần phê bình khiển trách các chiến sĩ của mình về tội kém ý
thức giác ngộ. Họ quây quần xung quanh người chỉ huy, kẻ thì ngồi,
người thì nằm chống khuỷu tay kê má. Khvêđin nói với họ, giọng khàn
khàn:
- Các chú phải hiểu rằng ta chiến đấu không phải với Đênikin, không
phải với Kraxnôv, cũng không phải với quân Tiệp: chúng ta chiến đấu
với toàn thể giai cấp tư sản đẫm máu trên cả hai bán cầu... Phải đánh
giập đầu giai cấp tư sản thế giới trong khi nó chưa kịp hồi sức... Chúng
ta, người Ng-nga (chữ này anh ta phát âm rất rõ và nhấn rất mạnh)
được sự đồng tình của các anh em ruột thịt của chúng ta - những người
vô sản ở khắp các nước. Họ chỉ chờ đợi có một điều: là chúng ta mau
mau tiêu diệt xong bọn ăn bám trong nước và sang giúp đỡ họ một tay
trong cuộc đấu tranh giai cấp của họ... Điều đó thì không cần nói các
chú cũng hiểu được. Trên đời này không có gì dũng cảm cho bằng
người lính Ng-nga, nếu không kể người thủy thủ của hạm đội đỏ, cho
nên ta có đủ khả năng chiến thắng. Hiểu chưa, các chú điển trai kia?
Tôi nói đây là chính xác một trăm phần trăm, như toán học vậy. Hôm
nay có chiến sự ở Xamara, và ít nữa sẽ có chiến sự ở khắp năm châu...
Các chiến sĩ chăm chú lắng nghe. Một anh điềm tĩnh nhận xét:
- Đúng... Cánh ta làm ăn thật ra trò... Khắp thế giới sẽ biết tay! Bên
trái hiện lên xanh xanh dãy đồi Khvalynxkiê. Khvêđin đưa ống nhòm
lên nhìn.
Thị trấn Khvalynxk lười biếng và ngái ngủ, hiện lên rõ hơn sau mấy
lùm cây. Đây là nơi tàu phải ghé vào lấy dầu.
Ông thuyền trưởng tóc bạc đứng cạnh người hoa tiêu. Chỗ này sông
chia ra làm ba dòng chảy quanh những cồn cói, luồng lạch ở đây rất bất
kỳ. Khvêđin lại gần thuyền trưởng.
- Trong thành phố chẳng có lấy một bóng người... Thế là thế nào
nhỉ?
- Thế nào cũng phải vào lấy dầu. Tùy ông đấy, - thuyền trưởng nói.