Đi bộ qua biên giới vùng sông Đôn. Têlêghin cất đôi lon trung tá vào
cái túi đựng đồ; chàng lên tàu hỏa đi đến Txaritxyn rồi xuống một chiếc
tàu thủy rất lớn, từ boong trên cho đến hầm tàu chật ních những nông
dân, lính cựu, lính đào ngũ, dân đi lánh nạn. Đến Xaratôv, chàng vào ủy
ban cách mạng trình giấy tờ rồi lên một chiếc tàu kéo đến Xyzran, nơi
bắt đầu chuyến tuyến của quân Tiệp.
Sông Volga vắng vẻ hiu quạnh như những thời truyền thuyết xa xưa
khi quân kỵ mã của Thành-cát-tư-Hãn dừng chân trên những bờ cát này
để cho ngựa uống nước sông Ra vĩ đại. Mặt sông rộng phẳng lì như
gương khoan thai trôi giữa đôi bờ cao phủ cát xen kẽ với những bãi cỏ
xanh ngập nước. Những làng mạc thưa thớt bên sông trông như bỏ
hoang. Về phía đông những cánh thảo nguyên bằng phẳng mất hút
trong những làn sóng không khí nóng bỏng chập chờn những ảo quang.
Những bóng mây soi trên sông từ từ trôi chảy dưới đáy nước. Và trong
cõi im lặng chỉ có tiếng guồng bánh cần mẫn vỗ lép bép xuống làn
nước xanh màu da trời.
Ivan Ilyits nằm dưới cái cầu chỉ huy của thuyền trưởng, trên mặt
boong nóng hầm hập. Chàng đi chân không, mặc áo sơ mi nông dân
bằng vải hoa không buộc thắt lưng ra ngoài; trên má chàng râu quai
nón đã mọc lên một lớp khá dày màu vàng óng. Như một con mèo lười
nằm phơi nắng, chàng tận hưởng cảnh tĩnh mịch của vùng sông, mùi
hương ẩm ướt của những bông hoa đầm lầy, mùi hăng hăng của cỏ dại
thảo nguyên từ dải bờ thấp thoảng tới, những luồng ánh sáng tràn trề
trong không trung. Chàng chưa bao giờ cảm thấy mình được nghỉ ngơi
một cách trọn vẹn như vậy.
Chiếc tàu thủy này chở súng đạn cho quân du kích ở các huyện vùng
thảo nguyên. Những người lính hồng quân đi theo áp tải, hít thở cái
không khí quá trong lành của vùng sông, đâm ra lười biếng; người thì
nằm ngáy khò khò, người thì ngủ mãi đã chán mắt quay ra ngồi nhìn
làn nước mênh mông rồi cất tiếng hát nghêu ngao. Người chỉ huy đội
áp tải là đồng chí Khvêđin, một thủy thủ Hắc hải, trong một ngày hôm