- Đã cần thì cứ ghé thôi. Tàu đi men một hòn dảo, sát đến nỗi những
cành phong trên đảo chạm cả vào guồng bánh, rồi rú máy và bắt đầu
quay mũi. Vừa lúc ấy từ những bụi cói rậm rạp ở trên đảo có mấy tiếng
người quát thất thanh:
- Đứng lại! Đứng lại! Các người đi đâu? Khvêđin rút súng lục. Đội
áp tải lùi xa mạn tàu. Nước dưới guồng bánh sủi lên sùng sục.
- Đứng lại, đứng lại! - mấy tiếng người lại quát. Bụi cói xao xác: có
mấy người đang rẽ cói đi ra bờ đảo. Một lát sau thấy hiện ra những
gương mặt đỏ bừng, khích động, những cánh tay giơ lên vẫy vẫy. Cả
tốp đều chỉ về phía thị xã. Ồn quá chẳng nghe thấy họ nói gì. Cuối cùng
Khvêđin át hết mọi người bằng một tràng tiếng chửi của dân hàng hải.
Nhưng rồi mọi sự cũng đã rõ ngay tức khắc: bên bến tàu của thị xã thụt
ra mấy đám khói nho nhỏ, rồi mặt sông vang vọng những tiếng súng
trường nổ. Khvalynxk đã bị quân bạch vệ chiếm. Những người ở trên
đảo là tàn quân của đội trấn thủ đã bỏ chạy, trong đó một phần là du
kích địa phương. Trong bọn họ có một số người có súng, nhưng đạn thì
chẳng ai còn.
Mấy chiến sĩ hồng quân chạy vào ca-bin lấy súng. Khvêđin đứng ở
cầu thuyền trưởng quát vang cả một khúc sông, văng ra những câu chửi
rủa thậm tệ đến nỗi mấy người ở trên đảo yên tâm ngay, trên các gương
mặt đều nở những nụ cười vui vẻ. Khvêđin đang nổi nóng, đã định tấn
công vỗ mặt ngay vào thành phố, cho đổ bộ thẳng từ tàu lên và trừng
phạt bọn bạch vệ một trận. Nhưng Têlêghin ngăn anh ta lại. Trong một
cuộc tranh luận ngắn, chàng chứng minh rằng không thể tiến hành một
cuộc tiến công chẳng hề có chuẩn bị gì như vậy, nhất thiết phải phối
hợp cuộc tấn công trực diện với các cuộc hành binh đường vòng đánh
thốc vào sau lưng địch, vả lại Khvêđin không biết rõ lực lượng của địch
ra sao, và phải dè chừng chúng có cả pháo binh nữa.
Khvêđin chỉ nghiến răng ken két, nhưng cũng tán thành. Dưới làn
đạn của địch, con tàu đi giật lùi xuống phía xuôi và ghé vào bờ phía tây
của hòn đảo: ở đây có một khóm rừng che khuất thành phố. Tàu bỏ