ngọn giáo rộng bản làm bằng lưỡi hái lấp loáng dưới nắng. Tốp người
Khvalynxk quát lớn: Ê-ê-ê, các anh là a-a-a-i? Trên bờ đáp vọng
xuống:
- Chi đội Zakharkin, quân đội nông dân Pugatsôv... Khvêđin cầm loa
gân cổ lên gào:
- Anh em ơi! Chúng tôi chở súng về cho anh em đây. Xuống đảo đi...
Ta sẽ chiếm lại Khvalynxk...
Trên bờ đáp:
- Đồng ý... Chúng tôi có khẩu đại bác đây... Cho tàu ghé vào đi...
Những người cưỡi ngựa đứng trên bờ là một trong những đội du kích
của quân đội nông dân đang chiến đấu trên các thảo nguyên Xamara
chống lại các tổng đã công nhận chính quyền của chính phủ lâm thời
Xamara.
Quân đội đã hình thành ngay sau khi quân Tiệp chiếm Xamara.
Thành phố Pugatsôxvk trước kia là Nikôlaievxk - trở thành trung tâm
huấn luyện. Ở đây tập hợp tất cả những đầu óc hăng say thích cưỡi
ngựa, tất cả những người bị tên buôn đất Sekhôbalôv nổi tiếng biến
thành những người nông dân bần cùng, tất cả những ai có chuyện tranh
chấp đất đai với bọn phú nông cô-dắc ở Ural, tất cả những ai có thừa
nhiệt huyết vì tâm hồn đã sinh trưởng trên những cánh thảo nguyên
mênh mông vô tận, nơi mà những đám lúa mì vàng óng cất tiếng rì rào
khoáng đạt, nơi mà người mu-gích đi theo sau cái cày nặng trịch, luôn
mồm thúc giục cặp bò mộng lề mề.
Quân địch len lỏi vào khắp nơi như những ảo ảnh mà ánh nắng thiêu
đốt làm xuất hiện trên thảo nguyên. Trong một làng nào đấy có một
hôm thấy triệu tập một cuộc họp: những gã phú nông, những hạ sĩ quan
của quân đội Sa hoàng, những cán bộ tuyên truyền trá hình ở Xamara
về thi nhau hò hét rằng không có cái luật ở đâu lại để cho thằng bần
nông, thằng cố nông, thằng cầu bơ cầu bất không có tấc đất cắm dùi
ngồi cai trị cả tổng, lấy không đất đai và lúa mì của nông dân khá giả.