Thế là cuộc họp quyết định phái người sang các làng bên báo cho mọi
người phải đào công sự phòng thủ. Lập tức cả tổng nổi dậy, lấy vũ khí
ở những nơi cất giấu ra, lấy cày vạch mấy luống chạy suốt biên giới và
đào một dãy chiến hào dài hàng chục dặm.
Có những nơi tuyên bố thành lập nền cộng hòa, chịu phục tòng chính
phủ trung ương Xamara. Việc phòng thủ lãnh thổ được giao cho kỵ
binh. Bộ binh thì chỉ huy động khi quân đỏ tấn công. Để vũ trang kỵ
binh, họ lấy lưỡi hái lắp thẳng đứng vào những cái sào dài làm dáo.
Những đội quân kulak ấy rất đáng sợ. Họ xuất hiện đột ngột trên thảo
nguyên, từ trong sương mù lao thẳng vào các đội xạ kích và các ổ súng
máy của hồng quân, vó ngựa tung bụi lên mù mịt. Ở đây toàn người
nhà đánh nhau cả: anh em, bố con, bạn bè thông gia, cho nên họ không
biết sợ hãi, không biết xót thương là gì. Sau mấy trận đánh với hồng
quân có kết quả, kỵ binh được vũ trang bằng súng máy và súng trường,
nhưng vẫn không bỏ mấy cây dáo làm bằng lưỡi hái.
Ngày nay không còn giữ lại được một pho sử biên niên hay một tài
liệu lưu trữ quân sự nào có ghi lại cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại này
trên các thảo nguyên Xamara, nơi dân còn nhớ lại những cuộc hành
binh của Emêlian Pugatsôv. Họa hoằng lắm, vào những ngày lễ thánh,
bên vò rượu mới có những cặp bố con nhắc nhở lại những trận đánh
năm xưa và chê bai nhau về những sai lầm về chiến lược. Ông bố sẽ
nói:
- Yaska, mày còn nhớ cái dạo chúng mày nã đại bác vào chúng tao ở
Kolđyban không hả? Hồi ấy tao biết ngay là thằng Yaska chó đẻ nó bắn
mà... Chỉ tại tao không đe con cái cho ra trò từ tấm bé, cho nên mày
mới thế... Nhưng chúng mày đã được một mẻ khiếp đảm... Cũng may
cho mày là hồi ấy không rơi vào tay tao...
- Bố cứ tha hồ nói khoác nữa đi! Đằng nào thì hồi ấy bọn con vẫn át
giọng.
- Không sao, nếu có dịp, ta lại sẽ gặp nhau trên chiến trường.