- Vâng, nếu có dịp... Bố đã là kulak thì không làm sao bỏ được cái
quan điểm hiếu chiến kia được đâu.
- Nào, cạn chén đi con!
- Nào, mời bố cạn chén!
Chiếc tàu thủy ghé vào bờ bên trái. Ván cầu được bắc lên bờ và
Zakharkin người chỉ huy đội dân quân Pugatsôv bước lên tàu. Đó là
một người có cái mũ khoằm khoằm như mũi diều hâu, vóc người to lớn
vạm vỡ đến nỗi mấy tấm ván cầu oằn xuống răng rắc dưới chân. Cái áo
vét bạc màu của anh ta đã đứt hết chỉ ở hai bên nách. Một thanh gươm
cong vỗ lách cách trên đôi ủng cao. Hai ông anh của Zakharkin, vốn là
nông dân ở tổng Utevxkaia, bây giờ là chỉ huy đến hàng sư đoàn.
Theo anh ta lên tàu có sáu người du kích nữa -ban chỉ huy đội, -
trang phục khá độc đáo và ngoạn mục: những chiếc áo sơ mi rộng của
nông dân đã bạc màu, đầy bụi và hắc in, cổ phanh rộng ra, người thì đi
ủng dạ có cựa, người thì đi giầy cỏ, băng đạn súng máy khoác đầy
người, lưng đeo lựu đạn; lưỡi lê dẹt kiểu Đức, súng cưa nòng.
Zakharkin và Khvêđin gặp nhau trên cầu thuyền trưởng, bắt tay nhau
rất mạnh, mời nhau thuốc lá, Khvêđin vắn tắt trình bày tình hình quân
sự. Zakharkin nói:
- Tôi biết kẻ nào gây rối ở Khvalynxk rồi: đó là thằng Kukuskin, chủ
tịch ban quản trị nông phố... Tôi mà bắt sống được cái thằng khốn kiếp
ấy thì...
- Thế còn khẩu đại bác của các anh thì sao?
- Khvêđin nỏi, - Bắn tốt chứ?
- Bắn được, nhưng phải bắn thẳng, không quan trắc: chúng tôi cứ
dòm vào nòng mà ngắm. Nhưng được cái khỏe lắm, cái khẩu chết tiệt
ấy: oàng một phát là tháp chuông, tháp nước gì cũng bay.
- Tốt. Thế còn về chuyện đổ bộ và đánh luồn phía sau thì đồng chí
thấy thế nào hả đồng chí Zakharkin?