- Bắn, bắn! - Khvêđin vừa quay bánh lái vừa quát. -Hỏa lực khẩn
trương bên mạn trái, bắn! Bắn dồn từng loạt vào lũ khốn kiếp, bắn!
Anh ta dẫm chân thình thình, cuống cuồng lên mồm tuôn ra từng tràng
từ ngữ siêu việt. Từ bên mạn tàu, các chiến sĩ bắn loạn xạ. Bờ sông gần
lại rất nhanh. Anh pháo thủ nạp đạn rất cẩn thận, rồi bắn phát nữa. Có
thể trông thấy những mảnh gỗ của một cái nhà kho nào đấy bay tung
lên. Bây giờ đã trông thấy rõ nét những ngôi nhà gỗ, những mảnh
vườn, những cái tháp chuông. Phía dưới, ở các bến tàu bắt đầu lóe lên
những tia lửa mảnh ở đầu nòng súng trường phụt ra. Rồi cái âm thanh
mà Têlêghin vẫn e sợ bỗng nổi lên: một khẩu đại liên bắt đầu gõ từng
tràng rất rõ, rất vội. Theo một phản ứng quen thuộc, mấy ngón chân
chàng bất giác bám chặt xuống, cứ như thể bao nhiêu vi ti huyết quản
trong người chàng đều co lại. Têlêghin ngồi xổm bên khẩu đại bác chỉ
cho người pháo thủ một tòa nhà dài trên một ngọn đồi thâm thấp.
- Anh thử cố rót cho trúng vào cái góc nhà kia, nơi có mấy bụi cây
ấy...
- Ế - ề, - người pháo thủ nói, -cái nhà ấy đẹp thế mà... Thôi được, kệ
xác nó. Khẩu đại bác bắn phát thứ ba. Tiếng súng máy im bặt một phút,
rồi lại bắt đầu gõ ở một chỗ khác, cao hơn. Con tàu quay đột ngột, tiến
thẳng vào bến. Đạn từ bên bờ bắn xuống bay rất cao, phạt vào cột tín
hiệu, vào ống khói. - Không cần đợi cặp bến, nhảy xuống! -Khvêđin
quát. - Anh em ơi, xung phong! Gờ cầu trên bến kêu lên răn rắc.
Têlêghin xuống nước. Quay về phía đội Khvalynxk đang trèo qua lan
can tàu, chàng hô lớn:
- Theo tôi, xung phong! Chàng chạy trên ván cầu lao bên bờ. Sau
chàng là một đám đông chiến sĩ vừa xông lên vừa reo hò. Họ vừa chạy
vừa bắn, luôn luôn vấp ngã. Bờ sông vắng tanh. Dường như có mấy
bóng người chạy bổ vào những đám cây trong một mảnh vườn. Đây đó
có những phát súng bắn từ các mái nhà xuống. Rồi từ rất xa; trên mấy
ngọn đồi, một khẩu súng máy bắn mấy tràng cách quãng, im bặt một
lát, rồi lại bắn vài tràng nữa. Quân địch đã rút lui, không ứng chiến.