Têlêghin thấy mình đang đứng trên một quảng trường gồ ghề. Chàng
thở hổn hển, đưa mắt nhìn quanh, tập hợp các chiến sĩ lại. Hai bàn chân
không của chàng rất buốt, chắc vừa rồi vấp phải đá nhọn. Không khí
sặc mùi bụi. Những ngôi nhà gỗ ở trước mặt đóng cửa kín mít. Ngay
đến những khóm lá cây tử đinh hương và xiêm gai cũng không động
đậy. Trên bao lơn một ngôi nhà hai tầng ở góc phố, phía trên có cái tháp
theo hình nhà tỉnh lẻ, có bốn cái quần lót phơi trên một sợi dây. "Kẻ cắp
nó rút mất thôi!" - Têlêghin nghĩ thầm. Thành phố có vẻ như đang ngủ
say, và tiếng súng, tiếng quát tháo, cuộc xung phong ban nãy dường
như chỉ diễn ra trong giấc mơ.
Têlêghin hỏi xem nhà bưu vụ, sở điện báo, tháp nước ở đâu và phái
những chi đội đến đấy, mỗi đội mười người. Các chiến sĩ đi trên phố,
vẫn còn hồi hộp thủ thế, hễ nghe một tiếng động khẽ là nhảy lùi lại chĩa
súng ra. Quân địch chẳng thấy bóng dáng ở đâu hết. Sáo sậu đã bắt đầu
hót líu lo, và mấy đàn bồ câu từ các mái nhà cất cánh bay lên.
Têlêghin dẫn một chi đội đến chiếm lĩnh trụ sở ủy ban - một tòa nhà
bằng đá cột đã long lở. Các cửa đều mở toang. Trong phòng đợi ngổn
ngang những súng ống. Têlêghin đi ra bao lơn. Phía dưới là những
vườn cây um tùm, những mái nhà đã từ lâu không sơn lại, những ngõ
hẻm bụi bặm, vắng tanh. Một không khí tĩnh mịch của tỉnh xép. Rồi
bỗng xa xa có tiếng chuông báo động giật giọng vang khắp thành phố.
Từ nơi phát ra tiếng kêu cứu bằng đồng ấy bắt đầu vẳng lại những tiếng
súng trường bắn dồn dập, những tiếng lựu đạn nổ, những tiếng quát
tháo, tiếng vó ngựa nặng nề và tiếng hét kéo dài. Đó là quân kỵ binh đổ
bộ của Zakharkin chặn đường quân địch đang rút vào núi. Rồi đoàn kỵ
binh phi qua phố trong tiếng vó ngựa rầm rập. Và mọi vật lại chìm
trong im lặng.
Ivan Ilyits thông thả đi ra bờ sông, xuống bến tàu báo cáo là đã
chiếm lĩnh thị xã. Khvêđin nghe báo cáo xong, nói:
- Chính quyền xô viết đã được phục hồi. Ở đây ta chẳng có nhiệm vụ
gì nữa. Nhổ neo đi thôi. -Anh ta thân ái vỗ vỗ lên lưng ông thuyền