dọn cà-phê đen, thêm cả cô-nhắc ngoại và rượu mùi. Đêm đã khuya.
Đmitri Xtêpanôvits chuồn theo kiểu Anh, không chào ai cả.
552
Khi Đmitri Xtêpanôvits xuống xe đi vào nhà mở cửa rước, một sĩ
quan bước nhanh tới cạnh ông.
- Xin lỗi, ông có phải là bác sĩ Bulavin không ạ? Đmitri Xtêpanôvits
nhìn kỹ người lạ mặt. Lúc bấy giờ trên phố tối om, cho nên ông chỉ
nhìn ra được đôi lon trung tá. Ông nhóp nhép đôi môi mấy cái rồi trả
lời:
- Vâng, tôi là Bulavin.
- Tôi cần gặp ông có một việc rất quan trọng... Tôi hiểu rằng giờ này
không được tiện... Nhưng tôi đã ghé nhà bấm chuông đến ba lần.
- Ngày mai ông đến độ từ mười một giờ trở đi.
-Tôi van ông, xin ông cho tôi gặp bây giờ, vì tôi phải đi chuyến tàu
thủy đêm nay. Đmitri Xtêpanôvits lại im lặng. Trong phong thái của
người lạ mặt có một cái gì hết sức thiết tha và bồn chồn lo lắng. Bác sĩ
so vai:
- Xin nói trước là nếu về việc xin trợ cấp thì không thuộc quyền tôi
đâu.
- Ồ không đâu ạ, tôi không cần trợ cấp đâu ạ!
- Hừm... Mời ông... Từ gian phòng ngoài, Đmitri Xtêpanôvits đi
trước vào phòng làm việc và lập tức đóng cánh cửa dẫn vào các phòng
trong lại. Ở phía trong ấy có ánh đèn: có thể thấy rõ trong nhà còn có
người chưa đi ngủ. Rồi bác sĩ ngồi vào bàn giấy, chỉ cho khách một
chiếc ghế ở trước mặt, hầm hầm nhìn chồng giấy đang đợi lấy chữ ký ở
trên bàn, đan mười ngón tay vào nhau:
- Nào, ông cần hỏi việc gì?
Viên sĩ quan áp mũ lưỡi trai vào ngực và nói khẽ, trong giọng có một
âm sắc dịu dàng, thiết tha: