bị tắt... Biết ngay mà: lại một bóng đen dữ dội nữa lao tới, một tiếng sét
đánh xuống đất ngay bên cạnh.
- Nằm xuống!
Và tất cả lại lặp lại: tiếng nổ ầm ầm, tức ngực, đất đá đổ rào rào...
Tâm trạng cay cú hằn học lên đến cực điểm, đến nỗi tưởng chừng như
bao nhiêu mạch máu đều sắp vỡ tung ra hết... Nhưng còn biết làm thế
nào được khi đối phương không hề tiếc đạn, còn ở đây thì số đạn lại có
thể đếm trên đầu ngón tay, mà cái thằng cha nào ngồi ở điểm quan trắc
của tiểu đoàn đúng là một con quỷ mù không làm sao mò ra được cái
trận địa pháo hạng nặng của chúng nó...
Lần này thì Latughin bị thương. Anh ta ngồi nghiến răng ken két.
Anixya xoắn xuýt bên anh ta, động tác dịu dàng và nhanh nhẹn. Nãy
giờ chị nấp ở đâu hiện ra? - không thể nào hiểu nổi. Chị nhanh nhẹn cởi
áo ngoài và áo lót cho người thủy thủ, băng vai lại cho anh, rồi ngồi
xổm trước anh nói: "Anh ạ! Ta đi đi anh, tôi đưa anh về trạm cứu
thương nhé". Latughin, mình trần, máu me bê bết, răng nghiến ken két
như đang nhai xương thật, ẩy Anixya ra và lao vào khẩu súng.
Cuối cùng đã xảy ra cái điều mà mọi người vẫn hằn học mong chờ
trong mấy tiếng nổ vừa qua, ngay từ khi bắt đầu trận đấu pháo không
ngang sức này. Xapôjkôv vừa báo cho tiểu đoàn trưởng pháo binh biết
số đạn còn lại, và đang chờ trả lời. Từ đôi mắt đỏ kè, hai giọt nước mắt
bẩn từ từ lăn trên mặt anh; chốc chốc anh lại bỏ ống nghe ra khỏi tai,
thổi thổi vào ống. Ngay trong không khí đã có một cái gì đột ngột xảy
ra: xung quanh bỗng nhiên im phăng phắc, im đến nỗi trong màng nhĩ
cứ ong ong lên. Têlêghin lo lắng chồm một nửa người lên trên bờ hào
và cũng vừa đúng lúc đợt tổng tấn công quyết liệt đã bắt đầu. Nhìn
bằng mắt thường cũng có thể phân biệt được đám ky binh và bộ binh
cô-dắc dày đặc, ở phía giữa lác đác có những bộ áo chùng thêu kim
tuyến óng ánh: đó là những ông linh mục được đưa ra trận tuyến bằng
xe hơi, đang ban phép lành cho quân đội giữa chiến trường lộ thiên,
ngay trước mặt các trận địa pháo đỏ...