Cảnh im lặng bỗng sụp đổ ầm ầm trong tiếng súng nổ loạn xa.
Têlêghin chồm lên bờ lũy. Cánh đồng bằng đông nghịt những đội quân
đang chuyển động. Từ bên phải - cắt ngang đường tiến của họ - đoàn xe
lửa "bay" của Alabiev, một vị chỉ huy nổi tiếng lúc bấy giờ, phóng dọc
con đường sắt đắp thấp rú còi giật giọng, nhả ra những đám khói màu
gỉ sắt. Sức chú ý của Ivan Ilyits tập trung vào dãy công sự gần nhất: đại
đội của trung đoàn Katsalinxki bố trí ngay sau hàng rào dây thép gai.
Đó cũng chẳng phải là một dãy chiến hào nữa, mà chỉ là những cái hố
nhỏ. Người ta vừa chở đến cho họ một thùng nước uống. Con ngựa
lồng lên, quay lui, làm cho thùng nước đổ kềnh ra, rồi kéo phần trước
của chiếc xe bỏ chạy. Têlêghin trông thấy Ivan Gora, con người ngây
ngô vụng về đã đến xin bánh mì tối qua. Hai chân nhún nhẩy, anh ta
chạy dọc các hào, hình như đang phân phát đạn: mỗi xạ thủ một sác-giơ
cuối cùng nữa...
Bên phải vị trí của đại đội (và vị trí pháo của Têlêghin) cách không
đến nửa dặm, là cái lũng đất cắt ngang trận tuyến chạy đến tận thành
phố. Suốt ngày hôm ấy lũng đất này nằm dưới vùng hỏa lực, và những
đoàn kỵ binh cô-dắc từ đấy tràn ra cách chỗ này rất xa. Bây giờ, theo
dõi cái vẻ lo lắng đặc biệt của đại đội xạ thủ của Ivan Gora, Ivan Ilyits
hiểu rằng quân cô-dắc thế nào cũng men theo lũng tiến sâu hơn nữa để
tấn công chiến hào xạ thủ từ sau lưng và đánh vào bên sườn, trận địa
pháo, gây ra rất nhiều phiền toái cho quân ta. Quả đúng như vậy...
Từ lòng lũng, rất gần dãy công sự, một đoàn kỵ binh phi tới, rồi tỏa
rộng ra, một phần quay vòng lại phi về phía sau lưng Ivan Gora, một
phần xông về phía trận địa pháo. Têlêghin lao vào khẩu pháo. Các thủy
thủ vừa thở phì phò vừa văng tục, cố kéo khẩu pháo từ dưới hố lên.
Bánh xe của nó cứ lún sâu xuống cát.
- Quân cô-dắc đấy! - Têlêghin cố nói giọng thật điềm tĩnh - Nào, đẩy
lên! - Đoạn chàng bắt bánh cố đẩy lên, mạnh đến nỗi xương lưng kêu
răng rắc - Nhanh lên, nạp đạn ria! Đã nghe rõ tiếng quân cô-dắc rít lên
man dại như thể đang bị lột da sống. Gaghin bò xuống dưới giá súng