Các thủy thủ cũng chồm lên bờ hào. Họ thở hổn hển. Baikôv nói
đùa:
- Chà, giá bắn thẳng vào mấy vị thiên thần ấy nhỉ. Không ai cười cả.
Latughin nói, giọng xẳng và hách:
- Đồng chí chỉ huy này, ta cho súng lên đất bằng đi, chứ việc gì mà
cứ chui rúc dưới hầm như lũ chuột cống thế này...
- Không có ngựa không kéo lên được đâu Latughin ạ.
- Được mà...
- Không được! Trong chiến trận không được cãi chỉ huy, như thế là
vô chính phủ. - Saryghin quát lên, và câu nói của anh ta bất ngờ,
chướng tai và trẻ con đến nỗi các thủy thủ gườm gườm đưa mắt nhìn
anh. Anh giơ cả hai tay vốc cát lên, xát thật mạnh vào mặt. Rồi anh trở
về vị trí, đứng im không nhúc nhích, chỉ có hai hàng mi dài của anh
rung rung trên đôi má nhẵn bóng.
Têlêghin tụt xuống, đến cạnh khẩu pháo, sờ vào bánh xe.
- Ý kiến của Latughin đúng đấy các đồng chí ạ... Ta cứ thử bới đất
chỗ này ra xem. Các thủy thủ nãy giờ theo dõi từng cử chỉ của chàng,
im lặng chạy ra lấy xẻng và bắt đầu bới đất ở miệng hầm, chỗ thuận lợi
nhất có thể kéo pháo ra ngoài, Xapôjikôv, cái giọng khàn khàn vỡ hẳn
ra, gọi:
- Têlêghin, Têlêghin, tiểu đoàn trưởng hỏi liệu có thể tự lực kéo pháo
ra chỗ đất thoáng được không?
- Trả lời đi: có thể được. Têlêghin nói câu vừa rồi một cách điềm tĩnh
và quả quyết. Latughin cầm xẻng xúc tới tấp, tuy vết thương ở vai rát
buốt không sao chịu nổi. Anh lấy khuỷu tay huých Baikôv:
- Cừ đấy chứ nhỉ? Mình rất khoái dân trí thức. Baikôv đáp:
- Họ còn phải học chán! Nhưng rồi cũng sẽ học được của dân mu-
gích ít nhiều.