rõ là phải tập trung toàn bộ pháo binh vào khu vực trọng điểm, không
trừ một khẩu nào. Tư lệnh pháo binh đưa mắt nhìn sang tư lệnh quân
đoàn, nhưng cũng gặp một đôi mắt nghiêm nghị đầy ý cảnh cáo.
- Thưa hai đồng chí, -tư lệnh pháo binh nói, giọng nhiệt thành, mệnh
lệnh này đặt tính mệnh của toàn quân lên bàn cân.
- Đúng, - chủ tịch hội đồng quân sự xác nhận.
- Đúng thế, - tư lệnh quân đoàn nói.
- Thế thì sao lại có thể tập trung toàn lực pháo binh vào khu trọng
điểm mà lại để hở hai bên sườn? Căn cứ vào đâu mà tin chắc rằng quân
trắng nhất định sẽ đánh vào khu trọng điểm? Nếu chúng tiến công ở
một chỗ khác thì sao? Một mình bộ binh không đương nỗi đâu, qua
ngày hôm nay họ đã kiệt sức. Lúc bấy giờ mà chuyển pháo đi thì đã
muộn mất rồi... Đó là điều tôi sợ nhất... Xe lửa bọc thép không còn tác
dụng nữa, đằng nào bộ binh cũng phải rút khỏi con đường sắt vòng đai
trong đêm nay... Đó là điều tôi vẫn sợ...
- Không sợ gì hết! - Chủ tịch hội đồng quân sự gõ ngón tay xuống
bàn hai lần. - Không sợ! Không được phân vân do dự! Chẳng lẽ đồng
chí lại không thấy rõ rằng quân trắng nhất định sẽ tập trung hết sức lực
đánh dọc vào khu vực trung tâm hay sao? Sau những cuộc tác chiến
hôm qua, thế trận bắt buộc chúng phải làm như vậy, không thể nào
khác được. Bị thua to ở Xarepta, chúng sẽ không nảy ra cái ý muốn thò
đầu vào đấy một lần thứ hai nữa, nhưng lại biết tin đại đoàn của
Buđionny đang hành quân tiến đánh phía sau đạo quân thứ năm. Thắng
lợi hôm qua của chúng ở khu vực trung tâm là ở chỗ đã thọc được một
mũi nhọn vào trận tuyến của chúng ta. Cuối cùng, tất cả lợi thế của cái
bàn đạp ở Vorôpônơvô là dẫn tới Txaritxyn. Chính đồng chí đã báo cho
tôi biết việc chúng thay đội cô-dắc bộ binh bằng đại đoàn sĩ quan. Đồng
chí hãy rút ra kết luận đi. Đại đoàn sĩ quan là mười hai ngàn tên quân
tình nguyện gồm toàn những sĩ quan thiện chiến. Mamôntov tung ra
một đơn vị như vậy không phải để thao diễn cho vui mắt đâu... Ta có đủ