cơ sở để đoán biết chắc chắn rằng chúng sẽ mở cuộc tấn công vào khu
trực diện.
- Các tin tức tình báo ban chiều đều xác nhận điều đó, - tư lệnh quân
đoàn nói, - quân bạch vệ đã điều từ phía bắc mười bốn hay mười lăm
trung đoàn và đang cho chúng di chuyển tới... Đó là chưa kể đại đoàn sĩ
quan...
- Như vậy - chủ tịch hội đồng quân sự nói, - địch quân đang tự tạo ra
cho nó một tình huống mà nếu ta biết nắm lấy một cách quả quyết, táo
bạo, không phân vân, thì chính bản thân nó sẽ giơ những lực lượng chủ
yếu của nó ra cho ta tiêu diệt. Và nhiệm vụ của chúng ta ngày mai
không phải là đánh lui cuộc tấn công, mà là tiêu diệt nòng cốt của quân
đoàn sông Đôn... Viên tư lệnh pháo binh nhoẻn rộng miệng cười, ngồi
xuống, rồi lấy nắm tay đấm một phát lên đùi mình:
-Táo bạo thật! - ông nói. - Táo bạo thật! Chẳng có lý do gì bác lại.
Thế này thì tôi cho nó một trận tơi bời chạy đến tận sông Đôn cũng còn
chưa hoàn hồn.
Chủ tịch hội đồng quân sự dịch ngọn đèn nến lại gần tấm bản đồ
1/25.000, và viên tư lệnh pháo binh bắt đầu trình bày cách bố trí pháo
theo quan niệm của ông: đặt pháo kề sát vào nhau mấy dãy liền.
- Đừng đào công sự sâu xuống đất làm gì,
- tư lệnh quân đoàn nói
- Cứ đặt pháo lộ thiên trên các gò đất. Sẽ điều bộ binh bố trí sát các
trận địa pháo. Gọi điện thoại cho các cấp chỉ huy đi. Mấy phút sau trên
khắp các trận tuyến dài bốn mươi dặm bắt đầu diễn ra một cuộc di
chuyển thầm lặng và vội vã. Trên cánh đồng bằng tối sẫm, dưới bầu
trời đầy sao với dải Ngân hà lấp lánh sáng hơn hẳn những đêm thu
thường lệ, những cỗ xe ngựa kéo đại bác và bức kích pháo lao đi,
những khẩu trọng pháo thắng tám đôi ngựa trườn tới, những cỗ xe giàn
và xe ngựa hai bánh phóng nước đại. Các đơn vị bộ binh kín đáo bỏ vị
trí, lùi về phía sau, bố trí dày đặc thành một phòng tuyến tập trung hình