Họ hỏi xem những điều kiện hòa ước của Pháp đề ra sẽ như thế nào.
Tướng Wêygăng không mời họ ngồi, không chìa tay ra cho họ bắt, trả
lời với một nỗi căm phẫn lạnh lùng: "Tôi không đưa điều kiện gì hết -
Nước Đức phải quỳ gối đầu hàng".
Ngay hôm ấy những kẻ cầm quyền đã đưa nước Đức vào thế bại
vong nhục nhã đều bị lật đổ. Ở Berlin thành lập Hội đồng đại biểu công
nhân và binh sĩ. Hoàng đế Vilhelm bí mật rời đại bản doanh trốn sang
Hà lan; đến biên giới, ngài đã nộp thanh kiếm của ngài cho viên trung
úy chỉ huy đội biên phòng Hà lan.
Mấy phút sau Vađim Pêtrôvits đã dậy mặc quần áo, khoác capôt, thắt
nịt rõ chặt, đội mũ lưỡi trai ra đứng bên cửa sổ đọc lại tờ báo một lần
nữa. Chàng đút vào túi mấy tờ giấy bạc nhàu nát rồi ra phố.
Lúc bấy giờ trước khách sạn có một người to béo đi qua. Trông hắn
như một người vừa ra khỏi bộ áo lặn sau khi từ dưới đáy biển ngoi lên:
khuôn mặt đỏ bầm và sưng húp, hai mắt lồi ra. Hắn mấp máy cặp môi
dày đóng vảy, nhắc đi nhắc lại: "Tôi bán khẩu phần hãng thép Krupp
đây, tôi bán đây, tôi bán đây..." Hắn đảo mắt nhìn những người qua
đường với một niềm hy vọng điên rồ: may ra cũng tìm được một kẻ còn
ngu ngốc hơn mình.
Mấy người lính Áo qua đường xô đẩy và ép hắn vào tường: họ đi
từng tốp chẳng có hàng lối gì cả, súng khoác sau lưng, nòng chúc
xuống dưới... Đó một trong những dấu hiệu của cách mạng, ngay từ
ngày đầu bùng nổ đã từ bỏ việc giết người... Đi bên cạnh đám đông ấy
trên vỉa hè là một viên sĩ quan gầy mảnh để bộ ria mép mềm như tơ -
thứ ria của thiếu niên mới lớn. Gương mặt tuấn tú của hắn căng thẳng
đến mức đau đớn, nhưng vẫn vênh lên một cách kiêu hãnh. Một dãi lụa
đỏ quấn quanh cấp hiệu đeo bên vai trái hắn. Chắc hẳn chàng trai mới
lớn này, bị sung vào trung đoàn trong thời chiến, chưa có dịp nào diện
bộ quân phục mới và kéo lê cái vỏ kiếm bằng kim loại trên những vỉa
hè của thành Viên tươi vui, nơi mà phụ nữ vô tư lự một cách đáng yêu.
Số phận đã run rủi cho hắn - vì hắn trẻ tuổi và thật thà - được bầu vào