được ấy... Chẳng lẽ tôi lại đi kiếm linh mục về cho họ? Thế nhưng vấn
đề này vẫn phải giải quyết. Họ nghĩ mãi, nghĩ mãi, rốt cục họ cho
người đi Novotserkaxxk tìm ông pốp già ngày trước... Thế nghĩa là sẽ
có xung đột... Kuzma Kuzmits ạ, bác thông thạo những việc như thế
này. Bác giúp tôi với. Bác lấy cái xe ngựa của tôi, đi vào làng, nói
chuyện với các bà ấy một chút... Chỉ có điều là phải làm như thể tôi
chẳng biết chút gì hết. Mấy cô gái ấy tôi đã trông thấy rồi, khiếp thật,
cứ như đá ấy - Ivan Gora chỉ tay vào ngực mình. Cũng là chuyện rất
người thôi... Ông đi bộ nhé?
Kuzma Kuzmits gật gật, rồi chúm môi lại nói:
- Rất vui lòng.
- Saryghin ạ, cậu nói chán quá, nghe mà khô cả óc, nói thế thì chúng
tớ đến phải chạy ra cho thật nhanh... Latughin cầm mũ lên đội nghiêng
lưỡi trai sang một bên tai rồi cựa quậy trên ghế dài, nhưng không đứng
dậy mà chỉ liếc mắt về phía Anixya.
Anixya đang ngồi nghe, mặt cau lại vì cố chú ý, mắt nhìn đăm đăm
vào cái đinh đóng trên tường, mỗi lần học chính trị chị đều tìm một vật
nào đấy để nhìn như vậy. Bộ óc chưa quen học hành của chị khó nhọc
hấp thụ những ý trừu tượng. Những ý đó như những từ ngữ của một thứ
tiếng ngoại quốc nào, chỉ thấm dần từng mảnh, từng tí một vào những
cảm quan của chị. Từ "xã hội chủ nghĩa" gợi lên trong trí chị một cái gì
có tiếng sột soạt khô khan, như một sợi ruy băng đỏ vướng vào một bàn
tay xù xì. Chị nằm mơ thấy cái dải ruy băng đó. "Chủ nghĩa đế quốc"
thì giống như ông vua Nabukhôđônôzor trong bức tranh dân gian ruồi
bâu lổ đổ, đội mũ miện, mặc áo choàng tô màu đỏ thẳm. Nhà vua đánh
rơi cây quyền trượng và quả địa cầu khi trông thấy bàn tay thần viết lên
tường mấy chữ: mene, tekel, farex...
Nhưng Anixya vốn cần cù. Chị kiên trì khắc phục những cách hình
dung sai lạc đó. Chị cảm thấy đôi mắt Latughin đang nhìn chị chằm
chằm, nhưng chị vẫn một mực không rời mắt ra khỏi cái đinh đóng trên
tường, chị từ từ khép cặp đùi lại.