- Tôi nói thế mà bảo là chán à, Latughin? Bài báo chúng ta đang
phân tích là bài đăng trên tờ "Izvextya". Cậu không thích sao? -
Saryghin hỏi. - Đã là quân nhân cách mạng, thì khi nạp đạn vào súng
cậu phải có một khái niệm rõ ràng về tình hình và nhiệm vụ trước mắt
chứ. Nói xong, Saryghin đưa đôi mắt xanh rất đẹp uể oải nhìn sang
Anixya. Chị vẫn tiếp tục nhìn cái đinh. Baikôv nói, giọng thanh thanh,
không cười:
- Sói có mặc áo đẹp cũng làm rách ngay trong khi lủi bụi chui bờ.
Đối với kẻ chỉ biết phá quấy thì học hành thế nào chả chán!
- Khéo nói đấy! - Latughin lập tức đập lại và cũng không cười. -
Nhưng không đúng lắm. Không phải, học hành không có gì là chán.
Tôi kính trọng khoa học, nếu nhờ nó người ta sinh con đẻ cái... Chán là
khi nào người ta chẳng biết chân voi mọc đằng nào đầu voi mọc đằng
nào... Thôi các cậu đừng trêu tức tớ nữa. Một lời nói chân chính nó ôm
ấp người ta như một người đàn bà, nó thiêu đốt lòng người ta. Nghe
được một lời như thế, có thể đi chân không trên đống than hồng... Đấy,
lẽ ra cậu phải nói với tớ những lời như thế kia... Saryghin ạ... Đằng này
cậu cứ lải nhải như nhai giẻ rách, nào giai cấp vô sản thế giới, nào chủ
nghĩa xã hội khoa học... Như tớ đây, tớ đã bỏ nhà đi đánh nhau, sẵn
sàng chết vì nó! Tớ muốn người ta nói với tớ về chủ nghĩa xã hội như
thế nào cho tớ có thể nghe mà tin được: phải bổ nhát rìu đầu tiên vào
cây nào, vào lúc nào, ở đâu, để dựng nên cái nhà ấy. Tớ sẽ được mặc áo
lụa dạo chơi trên những bãi cỏ nào... Xì, phải lấy quả địa cầu gõ vào
đầu cậu, may ra cậu mới học được cách nói chuyện về cách mạng thế
giới.
Anixya nhìn khuôn mặt rộng, gân guốc của Latughin, với đôi mắt
cách xa nhau như mắt bò mộng, rồi buồn rầu nghĩ rằng thà mắt mình bị
mù đi còn hơn phải nhìn mãi khuôn mặt ấy.
Gaghin, Zađuyviter và Baikôv đều không một ai tán thành thái độ
của Latughin. Ngồi nói chuyện trong tiếng mưa khẽ rì rầm trên mái rạ
như thế này rất ấm cúng, rất thoải mái. Quả tình Saryghin, vì tuổi còn