"Rất tốt! Anh chàng khỏe lắm... chủ yếu phải theo dõi sao cho yên
tĩnh tuyệt đối, không có những kích thích tố ngoại lai tác động vào..."
Ivan Ilyits chậm rãi trả lời thầm trong trí: "Chính mày là kích tố
ngoại lai ấy... Đi đi, đừng làm ồn... Còn mày, sinh vật dịu dàng kia, mày
hãy cúi xuống đây sửa lại chăn gối gì một chút hay tốt hơn nữa, hãy
vuốt lên bàn tay... Đấy, thấy chưa: mình mới nghĩ thế, mà nó đã hiểu
rồi. "Nó" chắc là một chị y tá, chị y tá ấy là ai nhỉ, họ tìm đâu ra một
người dễ thương như vậy?"
Họ cấm chàng nói. Nhưng nghĩ thì chẳng ai cấm được. Đã bao nhiêu
năm nay chàng chưa lần nào được đối diện một mình với bản thân như
thế này, không chút lo âu, không hề bị lương tâm cắn rứt. Đó là một
phần thưởng lớn lao đền bù lại tất cả những năm gian khổ tận tâm phục
vụ. Chàng đã không làm một việc gì không phải, và lương tâm chàng
yên tĩnh ngủ thiu thiu như con mèo đang thu mình bên cạnh lò sười
trong một ngày mưa gió sụt sùi. Những ý nghĩ của chàng lang thang
trong một thế giới nửa hư nửa thực. Một kỷ niệm hay đến với chàng
nhất là hình ảnh mặt trời mùa hè phương bắc, vào một ngày hơi lạnh rọi
ánh sáng xuống mặt đường nhựa màu khói lam gió lùa hun hút... Chàng
đã sống bao nhiêu sự việc, đã nghĩ bao nhiêu điều ở Pêterburg... Và
đây, trước đôi mi nhắm nghiền của chàng hiện lên khung cửa sổ của
một ngôi nhà gỗ, ánh nắng chiếu mờ mờ trên mấy tấm tấm kính đầy bọt
hơi, rồi sau đó chàng lại thấy hiện lên.. Nhưng những hình ảnh ấy vụt
tắt và trôi đi mất, chỉ còn một cảm giác buồn buồn do sự tiếp xúc nhẹ
nhàng của nó để lại.
Trong ký ức của chàng cứ lặp đi lặp lại mãi những lời ca đã quên từ
lâu của một bài hát nhỏ. Bài này chàng đã nghe đâu ở Novaia Đêrovnya
thì phải, bên kia sông Kraxtôvka, ở một ngôi biệt thự. Trong ánh sáng
mờ xanh của một đêm hè phương bắc, một cô gái Tzigan gầy gò và uể
oải đã hát khe khẽ, tay dạo trên phím đàn: "Anh sẽ rẽ sang phải, rồi rẽ
sang trái, rồi men theo dãy hành lang tối om anh sẽ đi quanh khắp nhà,