bên phải sẽ có cánh cửa, sau cánh cửa là gian gác xép: tất cả những gì
anh tìm, anh sẽ không sao thấy được..."
Cô gái Tzigan hát cho họ nghe - cho những người đàn ông ngồi im
lặng trên những chiếc ghế đặt trước mặt cô - hát về nỗi nhớ nhung vĩnh
viễn, mà nếu thiếu đi thì cả cuộc sống cũng chẳng còn là cuộc sống.
Tìm đi, tìm đi, thử nhìn vào các buồng xép - ở đấy có thấy không?
Chao ôi, hơi men vào, các người ngốc quá! Các người tìm ai? Các
người đi trên đường dài về phía mặt trời, phương bắc lặn, dưới chân gió
thổi bụi bay, các người tìm xem, đâu là cái cửa sổ có những tấm kính
đầy bọt hơi ấy? Phải chăng ngồi sau khung cửa sổ ấy là người con gái
đáng yêu nhất thế gian, mình mặc áo vải hoa, hai đầu gối gấp cao lên,
đang đọc cuốn sách nhỏ, trong sách có viết về anh, người đang đi mãi,
đang tìm. Tất cả những cái đó nhảm nhí hết, hãy tìm lấy bản thân đi...
Trong cõi tối tăm và tĩnh mịch, trong tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ
con, Ivan Ilyits thiu thiu ngủ, nửa tỉnh, nửa chiêm bao: cùng với quá
trình trở về với cuộc sống, trong lòng chàng cũng bừng tỉnh tình thương
yêu đối với bản thân mà chàng vẫn giấu rất sâu, và vẫn lên án về căn
bản. Trong cái thế giới nửa hiện thực nửa hoang đường này chàng như
cố thu nhập lại những kỷ niệm của mình, những kỷ niệm tốt lành nhất,
vô tội nhất, đáng yêu nhất - những cái gì mà con người đánh mất dọc
đường đời, và nhiều khi mất không còn mong tìm thấy lại nữa. Tình
thương yêu đối với bản thân trở về với chàng cùng một lúc với sức
khỏe. Chàng ăn đã thấy ngon miệng, và những khi vắng mặt cô y tá,
chàng vươn vai rõ mạnh.
Có một hôm, sau một giấc ngủ ngon lành, dậy ăn bát cháo kiều
mạch, chàng nằm lại cho thoải mái trên gối rồi bỗng nhiên nói to:
- Chị y tá ơi, nói chuyện phiếm với chị một chút có được không?
Nàng vội vã cúi mình về phía chàng.
- Suỵt! -nàng hoảng hốt thì thầm rồi đưa lòng bàn tay lên bịt miệng
chàng - suỵt! - Nhưng khi nàng bỏ tay ra chàng lại nói, lần này giọng