- Ấy, cô đuổi tôi, - Kuzma Kuzmits nói, -thì tôi lại ra thảo nguyên
đếm gò đếm đụn. Chao ôi, khi người ta đi một mình, đường cứ dài dằng
dặc ra. Lạy chúa, sao xa thế?...
Cô con gái bĩu môi, Cô ta toan bước đi, nhưng nghĩ sao lại đứng lại,
nghi hoặc nhìn gương mặt tươi cười, tinh khôn dị thường của người lạ
mặt. Kuzma Kuzmits dang rộng hai tay trước mặt cô:
- Hễ muốn ngủ, tôi chui và đống rạ, hễ muốn ăn, tôi lấy cắp một món
gì... Tôi chẳng cần đâu, cô bạn quý ạ... Các bậc tiên tri đi chân không
trên đá nhọn để truyền bá những lời sấm. Các bậc thánh đứng trên cột
trụ, ăn toàn hoàng trùng khoa mà sống... Thế cô có biết hoàng trùng
khoa là gì không? Là con châu chấu ấy... Họ chịu khổ vì lẽ gì? Nào, thử
trả lời xem... À, cô bắt đầu suy nghĩ (ông ta nhích lại gần, môi vẩu ra).
Vì họ yêu thương con người... Mỗi con người là một kỳ quan, còn cô,
Nađejđa ạ, cô là một siêu kỳ quan. Nhưng tôi thấy gì? Ở đây các người
đã đập lúa xong, đã nấu rượu xong, sân các nhà đều sực mùi thịt lợn
nướng. Cái gì các người cũng ê hề... Thế nhưng niềm vui thì không...
Các người không có ánh sáng.
- Thế ra ông đi bán dầu hỏa đấy à? - Cô con gái vừa lấm lét nhìn
quanh vừa hỏi, giọng đã có vẻ ngập ngừng.
- Tôi chẳng bán gì, cũng chẳng xin gì hết. Tôi đến đây với các người
để mua vui cho tôi và cho các người.
Cô gái im lặng một lát, rồi lại nhìn ông ta với đôi mắt lá răm màu
xám ngắt như mây giông. Cô ta nhún người xuống, đặt hai thùng nước
xuống đất rồi để cái đòn gánh lên trên:
- Làng chúng tôi buồn lắm, chẳng vui lên được đâu... Thế ông định
lấy gì mua vui cho chúng tôi?
- À, tôi đã nói thế tức là tôi có cách... Tôi là ông pốp phá giới đây.
Cô gái há hốc miệng ra, cái miệng tươi tắn, hàm răng đều và trắng đến
nỗi Kuzma Kuzmits phải giẫm chân đánh chát một cái vì thích thú. Vẻ